Tập 5 (H)

975 75 19
                                    

Một đứa bé năm tuổi đã có nhận thức rất rõ ràng, trong khi còn không hề biết về cái chết của bố mẹ ra sao - Kiều Tranh, hay là Mộc Tranh khi ấy đã sợ vào viện mồ côi đến mức phải gọi người xa lạ nhưng tốt bụng là ‘Ông’. Còn bố, tuy không quá thể hiện tình cảm, nhưng hắn vẫn tới tham gia những buổi họp phụ huynh, tặng quà sinh nhật và giáng sinh mỗi năm. Cảnh Sâm không hề tỏ ra cáu gắt với cậu bao giờ khi mắc lỗi, thậm chí cậu còn được đối xử tốt hơn so với con ruột của hắn nữa.

Đã qua ba ngày kể từ khi bị xâm hại, Kiều Tranh vẫn nằm bất động trên giường không cử động dù một ngón tay. Ăn uống hay tắm rửa đều là người làm hầu hạ, mỗi buổi chiều còn có bác sĩ riêng tới thăm khám bên dưới nữa.

“Đỡ tiểu thiếu gia dậy uống nước đi.”

“Tôi không muốn uống…”

Kiều Tranh mệt mỏi mở lời bằng chất giọng khô khốc, quay mặt sang hướng khác che đi biểu cảm hiện tại. Sao cậu có thể coi như vừa gặp một cơn ác mộng được? Nỗi đau vẫn còn quặn thắt không ngừng, giày xéo cậu mỗi đêm ngay cả khi còn tỉnh táo. 

Cưỡng bức...

Chính là cưỡng bức.

“Hức...hức…”

“Không chịu uống nước mà vẫn khóc được à? Kiều Tranh lại đây, ta cho con uống.”

Kiều Tranh mở to mắt, vội vàng nhấc đầu dậy khỏi gối nằm khi nghe thấy giọng Cảnh Sâm. Hắn vừa trở về sau chuyến đi công tác ngắn ngày, áo măng tô dáng dài rất hợp với thân hình cao lớn ấy, bên trong là áo len đen cổ lọ che đi cơ bụng sáu múi rắn chắc.

Cậu lấy chăn che đi cơ thể mình dù đã mặc đủ quần áo, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ cảnh giác nhìn ông không rời. Ấy vậy  ngay giây sau đã cúi thấp tầm nhìn, rưng rưng không muốn khóc thêm nữa.

“Lại đây nào, ta chỉ tranh thủ ghé qua lấy tài liệu thôi.”

Bàn tay to lớn của Cảnh Sâm nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía hắn, Kiều Tranh nhắm tịt mắt, cậu cứ nghĩ khi đối mặt sẽ mạnh mẽ chất vấn, nhưng cậu vẫn chỉ là thiếu niên yếu đuối được bao bọc chiều chuộng bấy lâu nay. Run rẩy mở miệng uống nước theo yêu cầu của hắn, Cảnh Sâm đổ hơi nhanh, làm rơi hết xuống áo ngủ của cậu rồi.

“Ư, khụ. Khụ…”

“Xin lỗi bé con, làm con sặc rồi.”

Cảnh Sâm lau miệng cho cậu, thấy áo ướt nên muốn cởi ra thay cho cậu. Kiều Tranh một mực giữ lấy, nhưng Cảnh Sâm lại dịu giọng an ủi.

“Có gì của con mà ta chưa thấy nữa, bé ngoan, sức khỏe con đang không được tốt mà?”

“Đừng, ưm…”

Kiều Tranh rơi nước mắt lã chã, không che đi được cơ thể vẫn còn lưu lại vết xanh tím, vết cắn đang dần mờ đi, nhưng hai đầu vú vẫn còn chút sưng do bị cắn mút. Eo gầy thon nhỏ nghiêng sang một bên muốn giấu đi, Cảnh Sâm mặt vô cảm hướng tới phía gáy cổ hít một hơi dài. Lông tơ trên người cậu dựng đứng, tay muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại bị xoa nắn núm vú đầy điêu luyện.

Không dám bỏ trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ