Đã được một tuần sau khi trận với Shishitoren kết thúc. Cả Choji cùng Togame đều vui vẻ chấp nhận giảng hòa và mọi thứ dần trở về bình thường.
Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Sugishita nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên kia, nhiều khi cậu lại nghi ngờ, nghĩ rằng hôm đó mình đã gặp phải một bóng ma nhưng rồi Sugishita vẫn tin rằng cậu thiếu niên với hương hoa đào kia là có thật.
Có lẽ dáng vẻ đáng ghét tràn đầy tự tin của cậu thiếu niên kia đã khắc sâu vào tâm trí của Sugishita khiến cậu ta vừa thích thú vừa khó chịu với thái độ kiêu ngạo kia. Gì mà sẽ trở thành thủ lĩnh chứ. Thủ lĩnh của Furin này chỉ có thể là tiền bối Umemiya thôi.
Nằm gục đầu trên chiếc bàn học, đôi mắt màu hổ phách lơ đãng nhìn ra bầu trời trong xanh phía bên ngoài cửa sổ. Suốt mấy bữa nay Sugishita cứ như người mất hồn đến cả việc chăm sóc cây xanh cho Umemiya, việc từng được xem là quan trọng nhất nhì trong đời Sugishita giờ đây lại bị cậu ta làm qua loa, vội vàng. Thời gian thấy Sugishita ở trên sân thượng chỗ dàn cây xanh mát Umemiya cũng ít đi đôi chút. Cậu ta thường cố làm việc xong sớm nhất rồi nhanh chóng rời đi.
Sugishita đã dành thời gian rảnh của mình đi vòng quanh khắp lớp học, sân trường hay thậm chí cả khu phố, những nơi cậu ta nghĩ rằng cậu thiếu niên anh đào kia sẽ xuất hiện những mãi chẳng thấy đâu. Nhưng Sugishita vẫn không bỏ cuộc, linh cảm của cậu ta chắc chắn rằng thiếu niên kia cũng đang ở gần cậu ta, ngay trong lớp học này, ngay trong ngôi trường Furin này.
Quay trở lại với lớp học, cả lớp đang bàn bạc rủ nhau đi ăn và chúc mừng cho việc mấy đứa bạn của mình đã đánh bại thành viên của Shishitoren, ai cũng nhất trí với ý định này. Thấy Sugishita có vẻ không chú ý, Kiryu liền đến rủ rê cậu bạn.
"Này Sugishita cả lớp đang hẹn nhau đi chơi, cậu đi không?"
Sugishita ngước mắt lên nhìn đứa bạn cùng lớp của mình. Thấy Sugishita không trả lời Kiryu lên tiếng trêu đùa.
"Nè, cậu không đi là không được nói chuyện với Keshiro đâu đó. Tớ sẽ nhân cơ hội đó tán tỉnh Keshiro đó nha."
Sugishita nghe thấy cái tên ẻo lả kia thì phát bực, quay ngoắt đầu đi mà trả lời với giọng điệu khó chịu.
"Tao không rảnh ."
Kiryu thấy sắc mặt đen kịt của Sugishita thì cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi, trong lòng thầm nghĩ vậy là được nói chuyện nhiều hơn với bạn mới rồi.
Bên kia, khi nghe thấy Sugishita từ chối đi chơi với mọi người Keshiro cũng hờn dỗi lên tiếng.
"Hứ, sao cậu ta lại không muốn tham gia cùng mọi người chứ. Nếu cậu ta không muốn thì thôi làm như tui muốn đi chung với cậu ta không bằng."
Khác với mọi khi thay vì nhảy dựng lên lao vào cãi nhau với Keshiro thì lần này Sugishita lại chỉ im lặng đưa mắt lên nhìn về phía cậu trai tóc trắng xinh xắn kia. Thấy ánh nhìn sắc lẹm, lạnh lùng nhắm đến bản thân khiến Keshiro sững sờ, cơ thể cũng bất giác rùng mình sợ hãi.
Không phải bình thường cậu ta sẽ cãi nhau với mình sao? Sao giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy?
Thấy biểu hiện kì lạ của cậu bạn tóc trắng phía sau mình cùng thái độ chết chóc của Sugishita Suo cũng tiến lên xoa dịu bầu không khí đang dần căng thẳng.
"Nếu Sugishita không đi được thì hẹn cậu khi khác nha, giờ chúng ta đi thôi không sẽ trễ đấy."
Nhận thấy việc Suo đang giúp đỡ hòa giải bầu không khí căng thẳng, chớp lấy thời cơ mọi người trong lớp đều hưởng ứng cười xòa cho qua chuyện.
Cả lớp cũng dần đứng lên lũ lượt kéo nhau ra ngoài cùng đi đến quán ăn. Mọi người ai nấy cũng đều quay quanh cậu bạn tóc trắng xinh xắn Keshiro mà trò chuyện. Nirei đi bên cạnh Keshiro thầm cảm thán, Keshiro đúng là tâm điểm của mọi việc ai cũng xoay quanh cậu trai kia để bắt chuyện làm quen.
Nirei có chút buồn, có vẻ Keshiro đã quên mất cậu rồi. Cậu trai nhỏ kia được mọi người vây quanh trò chuyện rôm rả, thậm chí khi Nirei muốn lên tiếng nói chuyện với Keshiro thì có vẻ như lại bị cậu ấy ngó lơ. Thầm nhủ trong lòng rằng có lẽ Keshiro bị các bạn xung quanh bắt chuyện nhiều quá nên không kịp trả lời mình thôi chứ cậu ấy sẽ không ngó lơ mình đâu, dù suy nghĩ như thế nhưng Nirei vẫn không khỏi thấy buồn bã vì rất lâu rồi cậu mới có những người bạn thân thiết. Đôi mặt vàng kim rũ xuống, gương mặt có chút buồn sầu, Nirei cũng dần lui xuống đi phía sau mọi người.
Khi Nirei vẫn còn đang buồn bã mà không chú ý đến xung quanh thì cậu đã va phải một ai đó. Nirei giật mình theo quán tính mà té ngửa ra sau. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, ngay khi tưởng đầu mình sắp va đập với mặt đất thì một bàn tay trắng hồng đã vội nắm chặt tay cậu lại. Cảm giác đau đớn không thấy đâu thay vào đó lại là một xúc cảm mềm mại ở tay khiến Nirei bất ngờ. Cùng lúc đó bên tai cậu vang lên giọng nói nhẹ nhàng lo lắng của ai đó.
"Này, không sao chứ ?"
"À tớ không sao."
Theo phản xạ, Nirei liền đáp lại tiếng nói kia, lúc này cậu mới chợt hoảng hốt vội mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng ngay khi mở mắt ra Nirei lại chẳng thấy ai ngoài những người bạn cùng lớp đang đi phía trước cách cậu một khoảng.
Suo đang đi với nhóm người phía trên chợt nhận ra không thấy Nirei liền quay lại tìm kiếm. Thấy Nirei đang đứng ngơ ngác phía sau Suo liền tiến tới hỏi thăm. Nirei ngay khi nghe thấy lời hỏi thăm của Suo thì cũng giật mình quay sang đáp lại cậu bạn. Thấy không còn chuyện gì nữa cả hai không nói gì thêm liền đi lên hội họp lại với cả lớp.
Nirei suy nghĩ mãi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi cậu té ngã rõ ràng đã có một bàn tay đỡ lấy cậu còn có giọng nói ấm áp của người đó cất lên quan tâm hỏi thăm, nhưng khi Nirei mở mắt ra thì lại chẳng thấy ai cứ như tất cả việc vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác. Tuy vậy chỉ có Nirei biết rằng chắc chắn khi nãy đã có một người giúp đỡ mình, cảm giác mềm mại nơi bàn tay, giọng nói quan tâm ấm áp và hơn hết là hương hoa đào vẫn còn vương vấn trên bàn tay cậu.
Suo vừa trò chuyện với Keshiro vừa lén lút quan sát vẻ mặt kì lạ của Nirei. Thấy cậu bạn tóc vàng nhà mình cứ lơ đãng mãi từ nãy đến giờ Suo không khỏi để tâm nhất là khi Suo nhận ra có một mùi hương quen thuộc cứ quẩn quanh đầu mũi của cậu nãy giờ.
Lẳng lặng nhìn mọi người xoay quanh trò chuyện vui vẻ với cậu thiếu niên tóc trắng, Sakura liền quay người bỏ đi theo hướng khác.
Nhàm chán thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura] Bóng Ma Hoa Đào
FanfictionNè, nghe đồn ở Furin có ma đó. Một bóng ma với hai màu đen trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Gì nghe sợ thế?!