Chương 39: Giao nộp

331 21 1
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Lạch cạch một tiếng, thậm chí còn khóa luôn cửa." 🎹

Dư An nằm trên sofa, ôm Nữu Nữu trong lòng, hai chân gác lên đùi Bùi Diệu hưởng thụ dịch vụ xoa bóp thượng hạng, cầm thẻ ngân hàng trong tay đùa nghịch, nói cho anh nghe những lời mẹ Dư vừa dặn dò mình.

"Chẳng trách người ta hay bảo nuôi Omega như nuôi con cho người ngoài." Dư An tự kiểm điểm, "Có phải em không nên nói với anh mấy lời này không? Quỹ đen mà mẹ cho em, em phải tự mình giấu đi mới đúng."

"Không ai tơ tưởng đến quỹ đen của em đâu." Bùi Diệu nói, "Không đủ thì anh gửi thêm cho."

Dư An chợt nhớ ra, "Mẹ em chưa nói cho em mật mã."

Bùi Diệu nhếch môi, nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, chưa đến một phút đã trở ra, dưới ánh nhìn của Omega, anh giao nộp hết 5 chiếc thẻ ngân hàng vào tay cậu.

Dư An chớp mắt khó hiểu.

"Tất cả tiền riêng của anh đều nằm trong mấy tấm thẻ này. Mật mã đều là 00610, ngày đó là lần đầu tiên anh giành được một đơn hàng trị giá chục triệu." Bùi Diệu tiếp tục xoa bóp chân cho cậu, "Còn về mấy thứ khác như bất động sản và cổ phiếu, sau này anh sẽ viết một bản thống kê chi tiết cho em, trong đó đều có một phần là của em."

Dư An cầm năm chiếc thẻ nhẹ tênh trong tay, khó hiểu, "Tự nhiên anh nói với em mấy cái này làm gì?"

Sau khi kết hôn, cậu chưa từng hỏi đến chuyện tiền bạc của Bùi Diệu, một phần vì lười để ý, một phần là cậu cũng không đến mức cần phải sống dựa vào tài sản của chồng, tiền tự kiếm được cũng đủ để cậu sống một cuộc sống thoải mái.

"Mẹ vợ không yên tâm." Bùi Diệu nói lời ẩn ý, "Cho em nhiều chút, để em khỏi vì dăm ba câu nói mà bị lừa chạy mất."

Dư An bật cười, "Anh đây là đang mua chuộc lòng người."

"Giao nộp thẻ lương vốn là chuyện đương nhiên." Bùi Diệu nói, "Điểm này anh chưa làm tốt, phải đợi mẹ vợ nhắc nhở."

"..." Dư An nâng chân lên, bàn chân mịn màng cọ cọ dưới cằm Alpha, "Mẹ em không có ý này đâu, bà ấy chỉ đơn giản là lo cho em thôi."

Bùi Diệu nắm lấy mắt cá chân cậu, hôn lên mu bàn chân trắng muốt, "Anh hiểu."

Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt non mịn khiến Dư An mẫn cảm rụt chân lại, hàng mi run rẩy.

"Có một chuyện anh muốn nghe giải thích chút." Bùi Diệu thuận thế kéo cậu dậy, bế cậu ngồi lên đùi mình, bé cún nhỏ đáng thương ngồi một bên không ai quan tâm.

Tư thế này khiến Dư An ngồi cao hơn anh một cái đầu, cậu cụp mắt xuống nhìn anh, mỉm cười, "Mama boy?"

Mắt Bùi Diệu tối lại, cắn lên môi cậu như đang trừng phạt, lần này anh cắn hơi mạnh, khiến cậu đau đến mức hít sâu một hơi.

"Em giỡn mà, anh làm gì vậy chứ?" Dư An che miệng không vui.

"Ban đầu cưới em, không phải vì anh nghe lời ba mẹ răm rắp." Bùi Diệu âu yếm nơi bị mình cắn, lưu luyến mà hôn nhẹ lên đó, "Mà là anh có ý đồ riêng."

[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ