quang anh có một ban nhạc ở quán bar nơi nổi tiếng là chốn ăn chơi của người trẻ hiện giờ. cậu phụ trách chơi trống cho ban, ngoài tài chơi trống điệu nghệ thì mái tóc tím khói, cùng nước da trắng ngần là thứ khiến mấy em gái mê đắm. quang anh thân thiện nên rất được lòng mọi người ở đây. nhưng dạo này cậu lại có chút kẹt tiền, khi phải vừa đóng viện phí cho mẹ, vừa phải tự chi trả vốn liếng ở đại học và là trưởng ban, quang anh thầu cả chuyện đi sửa nhạc cụ bị hỏng. nhưng sửa nhạc cụ có rẻ tiền gì đâu, khi mà các thành viên trong ban ai cũng là sinh viên, góp lại tiền chỉ trả đủ cho một cây guitar điện màu xám đen.
"điên thật, bây giờ tao đéo còn đồng bạc nào trong người"
quang anh dựa người vào tường gạch sau quán, đá chân thật mạnh vào không khí rồi rít một hơi thuốc lá, nhả khói ra khỏi khuôn miệng. người bên cạnh cậu - tuấn huy, nó lấy biệt danh là tage để chơi nhạc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"tao khác gì mày, nghèo vãi chưởng"
quang anh nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, đôi giày cậu được tặng vào sinh nhật thứ 18 bây giờ vẫn mang vừa. trông nó không cũ lắm, bởi cậu luôn biết giữ gìn mọi thứ. từ khi bước chân lên năm hai đại học cậu chẳng mua thêm bất kì món đồ nào cho bản thân, những thứ cậu mang lên người đã từ 1, 2 năm trước, chẳng chặt đi xíu nào và thậm chí còn rộng hơn.
"tao phải đi làm thêm thôi" quang anh mở miệng nói.
"ở đâu? bây giờ kiếm việc khó vãi ra đấy"
"cái đấy để sau đi, tao đi sửa con keyboard cho anh hùng đã"
nói rồi cậu vứt điếu thuốc xuống đất, đạp lên để nó tắt hẳn lửa đi. chậm rải từng bước ra khỏi quán. "thế tiền đâu mà sửa?" tuấn huy phía sau hỏi vọng tới. quang anh khựng lại một chút rồi lại dứt khoát bỏ đi, cầm chiếc keyboard đen đã xước vài đường của người anh hoàng hùng cùng nhóm đến tiệm nhạc cụ quen thuộc. chủ tiệm là ông chú trung niên, cậu đến đây sửa nhiều đến mức nhân viên từ cũ đến mới đều đã quen mặt, đơn giản vì ông chú lấy rẻ nhưng bù lại thì thời gian sửa chữa lại khá lâu.
có vẻ hôm nay không được may mắn.
khi vừa đến trước cửa tiệm đã thấy bảng 'tạm đóng cửa vài ngày'. đùa à? nếu bây giờ không sửa thì anh hùng sẽ không thể hoàn thành phần nhạc của ảnh vào cuối tuần này mất. quang anh đứng bần thần trước cửa tiệm, cậu đã hứa với hùng rồi nhưng chẳng lẽ bây giờ lại thất hứa. cậu sắp khóc đến nơi rồi đây, chức vụ trưởng ban nhạc không phải muốn là có được, mọi tin tưởng tuyệt đối của thành viên đều cho cậu. nếu bây giờ không có người đi qua lại chắc chắn quang anh sẽ vừa nằm ăn vạ vừa khóc trước tiệm rồi. cậu như bị sập nguồn, không phải vì ở đây giá thành rẻ thì cậu đã sang tiệm khác rồi, nhưng lại chả có mối quen nào ngoài ông chú này.
"em đến sửa keyboard hửm?" một giọng nam ấm cất lên kéo quang anh ra khỏi mớ suy nghĩ kia. là một cậu trai tóc màu xám khói, trông thì có vẻ trạc tuổi cậu những anh ta lại cao bất thường.
"vâng"
"tiệm này dẹp rồi" câu từ anh ta phát ra nhẹ nhàng, những đối với quang anh thì nó như cây kiếm nhật đâm thẳng vào bụng cậu vậy, đau thôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
allrhy; vanilla
Фанфикlowercase; truyện được phát triển dưới sự tưởng tượng của mình, không đụng chạm đến bất cứ ai. warning: nc-18