giá như hả?•
đức duy nghĩ, cái thứ tình yêu sóng gió nhất thế gian chắc là chuyện tình của nó với quang anh.
gặp nhau đã lâu, yêu nhau cũng ngần ấy năm tháng. trải qua rất nhiều lần cãi vã. cái lần cãi nhau to nhất, suýt thì quang anh phang cả chậu cây nhỏ trên bàn vào đầu đức duy rồi. nhờ vào trận cãi nhau đấy đã mở đường cho chuyện 'lò vi sóng' của hoàng đức duy và nguyễn quang anh.
...
"em chia tay rồi anh""? mày biết lần thứ mấy chia tay rồi không hả?"
sau mỗi lần chia tay quay lại, đức duy đều nói với đặng thành an trước tiên. dù biết rằng sẽ bị chửi, nhưng chỉ có ông anh này mới thật thà đưa ra lời khuyên chân thành thôi.
thật ra thành an cũng giúp tình cảm hai đứa hàn gắn lại nhiều lần rồi, nhưng mà cái gì nhiều quá cũng không ổn đâu nha đức duy."chuyện hai bây chia tay gọi tao chi?"
"thôi mà anh an, giúp em tí đi"
nói thật, bây giờ thành an có khuyên đức duy quên quang anh đi, thì kết quả vẫn về lại bên nhau với sau một tuần tạm vắng mặt đối phương. rồi thì cũng sẽ kè kè cạnh nhau mỗi lần đi làm, trông ngứa hết cả người. thành an cũng hận vì đã khuyên tụi nó quay lại trong lần chia tay đầu tiên. nghĩ thầm sẽ thủ tiêu luôn thằng duy để nó khỏi quay lại với quang anh nữa, mỗi lần nó tìm tới an là một lần an bị làm phiền.
"má mày nha, không yêu được thì đưa quang anh đây tao yêu cho. mày phiền quá rồi đó"
"anh, chia tay được 2 ngày mà em nhớ anh quang anh quá rồi. cứu em lần này thôi"- đức duy từ ghế nhựa phóng hẳn xuống đất quỳ rạp trước mặt thành an. bao nhiêu hình tượng kính đen tóc màu ngầu lòi theo nước cuốn trôi đi hết, đúng là thứ điên tình, vì tình yêu mà cái gì cũng dám làm.
thành an thấy thế hoảng ra mặt. trước giờ toàn tự mình hèn quỳ trước mặt người ta xin xỏ, bây giờ thấy có đứa hèn hơn nên chút chút bất ngờ. nhưng mà có người quỳ vì mình, cảm giác nó đẳng cấp hẳn.
ho khan vài cái rồi cất lời:
"mày ngồi lên ghế giùm, nhìn mà nổi da gà thấy ớn"
nghe thế đức duy lọ mọ ngồi lại trên ghế, vào thế ngay ngắn nhìn chả khác nào chuẩn bị chào cờ đầu tuần. biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến đổi khá nhanh, từ hèn biến thành khuôn mặt lạnh tanh như chuẩn bị kí hợp đồng.
"anh vào hẳn vấn đề đi"
"chia tay mà muốn quay lại nữa đúng không?"
"vâng anh"
"lý do gì mà bây chia tay?"
"dạ... thì ấy, tụi em... cãi nhau tí thôi"- nghe đến đây đức duy lại thấy ngượng, ngập ngừng từng từ một. mắt thì láo liên chẳng dám nhìn thẳng thành an nữa.
đặng thành an định bụng một điều 'hai đứa này lại chia tay xàm'."mày xin lỗi đi, không trực tiếp thì nhắn tin"
vẫn là câu nói muôn thuở vạn kiếp, chia tay thì xin lỗi làm lành là xong. mọi lần trước thì vẫn theo đúng quy trình ấy, nhưng lần này đức duy hơi non. lỡ làm giá làm hành mà bây giờ bị quang anh chặn cả nhắn tin lẫn cuộc gọi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
allrhy; vanilla
Fanfictionlowercase; truyện được phát triển dưới sự tưởng tượng của mình, không đụng chạm đến bất cứ ai. warning: nc-18