thật tâm thật lòng•
quang anh giấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình, chuyện bộc lộ nó ra ngoài thật sự khó khăn với em. dù có là những người đồng hành cùng em trên chặng đường dài cũng không biết quang anh nghĩ gì. những cảm xúc rối như tơ nhện giăng thành từng lớp dày trong lòng. nhưng ánh mắt con người không biết nói dối. mắt quang anh luôn là thứ gì đó rất đặc biệt, có là vui vẻ, mệt mỏi hay vài thứ phức tạp hơn đều được thổ lộ bằng mắt.
trần minh hiếu thích sự giỏi giang chăm chỉ của em trước tiên, rồi sau là đôi mắt biết nói đó. nhưng dạo gần đây, ánh mắt này chỉ còn thấy sự nặng trĩu và ngoài ra chẳng còn gì.
quang anh vẫn cứ bình thường mà sống, vẫn cười cho xong chuyện mà không than vãn bất kì lời nào. hiếu dù sâu sắc đến mấy cũng không đoán được em đang có khúc mắc gì trong lòng. nhìn vào mắt em xem, anh cũng chỉ thấy đau lòng.
em luôn cởi mở với tất cả mọi người, tư duy em được đánh giá là đỉnh cao. nhưng còn ẩn nhiều điều anh muốn biết. minh hiếu muốn biết một ngày của em như thế nào, có vui vẻ hệt như lời em kể với anh em không hay chỉ là những đoạn tẻ nhạt, muốn biết tâm tư em thế nào, anh hy vọng được hiểu em nhiều hơn. minh hiếu muốn bản thân sẽ là người duy nhất được cất giữ trong ngăn tim của em, bị coi là tham lam cũng chẳng sao, đơn giản vì hiếu thương quang anh từ tận đáy lòng.
vẫn là một ngày đi làm khác, quang anh rảo bước tới nơi quay hình của chương trình. hôm nay có vẻ em tới sớm nhất, set quay vẫn một màu trắng như vậy chẳng thay đổi gì. mới nhắm rồi mở mắt một tí đã tới chung kết. mọi người gần như đang bán mạng cho thời gian mà quen đi lý do tồn tại của bản thân.
nhưng lý do gì đây? quang anh cũng chỉ nghĩ sống sao cho hết đời này thôi. nhưng em muốn đặt cuộc đời mình trên sân khấu. đó là lý do em tồn tại. là để thoã mãn đam mê của chính mình.
khi em còn đứng ngẩn ở trước set quay, có người luôn chú ý đến em, theo dõi từng cử chỉ một. là giọng nói quen thuộc của anh hiếu. tuy giọng người không ai giống ai hoàn toàn, nhưng em vẫn thích giọng của anh lắm, thanh âm phát ra từ cổ họng anh luôn trầm ấm.
"quang anh"
"dạ anh?"
vẫn nụ cười trên môi em nở hàng ngày, minh hiếu nhìn thấu được tâm can của quang anh, điệu cười ấy của em chỉ một màu gượng ép. em chưa bao giờ cười một cách thật tâm. chẳng lẽ vì những lời ra tiếng vào ngoài kia khiến em không thể thật lòng được nữa à?
"em ăn sáng chưa, anh mua hai phần sườn đây"
hiếu giơ hộp cơm sườn trước mặt. quang anh có thể ngửi được mùi hương đậm vị của nó, có thể rất lâu rồi quang anh chưa ăn lại cơm sườn nên quên mất mùi vị của nó rồi. ở nhà toàn ăn mì gói thôi.
đúng lúc quang anh đang đói, em ước được ăn hộp cơm này một cách ngon nhất. nhưng miệng vẫn buộc nói hai từ "không ạ" kia.
chính quang anh cũng chưa từng nhận ra mình đang làm điều dối lòng với bản thân. chẳng phải tự cao hay thượng đẳng gì đâu, vốn quang anh không bao giờ có cái tính đó. chỉ rằng sợ phiền người khác.
lòng hiếu trũng xuống một nhịp. thân hình em gầy đi rất nhiều. là vì em không chịu ăn gì, lúc ăn nhậu với anh em cũng thế, toàn uống bia mà chẳng thấy ăn một tí nào.
xót lắm
hiếu quyết định rồi, vẫn dúi hộp cơm sườn vào tay em mặc nhiều câu từ chối phát ra từ chiếc miệng xinh ấy.
"anh biết em đói mà quang anh, ăn đi, em ốm lắm rồi"
"thôi anh ạ, em không đói đâu nên anh giữ đi"
trần minh hiếu nghe mấy câu dối lòng này của em đến phát ngán.
"thế em để đấy đi, cho ai cũng được. team anh ăn hết rồi"
nói dứt câu thì hiếu đi mất, quang anh chớp mắt xuống nhìn vào hộp cơm. giờ thì hết đói rồi. bởi những dòng suy nghĩ lấp đầy đầu em ngay lúc này khiến việc đói cũng bỗng biến đi mất, liệu em cũng làm hiếu khó chịu không, hay anh ấy giận rồi.
...
quay hình cho tập mới xong cũng chừng hai giờ sáng hơn một chút. vậy đã xong chung kết rồi. để ăn mừng việc này, đặng thành an đã đề xuất nhậu một bữa với tất cả anh trai.
không khí ở quán vẫn ồn với gần 30 cái miệng, mọi người vẫn như ngày nào, luôn hết mình với mọi thứ.
minh hiếu không uống bia nhiều, đôi lúc sẽ nhấp môi khi bị anh em giục uống, nên lúc nào nhậu xong cũng trong trạng thái tỉnh táo. còn quang anh thì ngược lại, uống nhiều nhất có thể. khi ngủ một giấc sau say, phiền muộn mắc cạn trong lòng cũng tan biến hết. hôm nay cũng không ngoại lệ, quang anh nốc ly bia hết sức bình sinh của mình. lon bia thứ ba rồi thứ tư, cứ thế tăng dần lên.
hai má đỏ ửng lên do say ấy, trông đáng yêu thật. nếu như mọi ngày quang anh sẽ hô hào đủ thứ, nhưng hôm nay em lại im thin thít. hiếu vẫn lẳng lặng nhìn quanh anh.
"em xin phép ra kia đứng hút tí nha mấy anh"
đột nhiên quang anh lên tiếng, nhưng vì mấy anh trai gần như say bí tỉ mà không quan tâm mấy.
thấy quang anh đứng dậy ra ngoài quán, hiếu bất giác ngước nhìn theo. bóng lưng nhỏ bé ấy cụp xuống do mang một mớ buồn phiền, tuy nó vô hình nhưng minh hiếu có thể cảm nhận được, rằng nó nặng lắm, chỉ toàn là mớ hỗn độn chất chứa kết tủa thành âu lo. thân quang anh vốn chẳng cao lớn gì gánh sao cho hết, chi bằng chia cho anh. anh gánh phụ em. rồi hiếu sẽ đập tan mọi buồn phiền chất thành đống để em trở lại là một quang anh tích cực.
...
quang anh đứng trong hẻm tối cạnh quán nhậu, cây pod màu xanh trên tay em đưa lên môi nhỏ, làn khói dài được nhả ra. lâu rồi không hút lại, vị của nó vừa quen lại vừa lạ. lúc trước thói quen hút hít là để hết cơn thèm thôi, nhưng vì chị quản lý cấm cửa em hút lâu rồi nên chỉ giờ cây pod này chỉ phục vụ khi em stress.ánh mắt vô định ấy nhìn vào hư không, em luôn tự hỏi tại sao, tại sao em lại trở nên kì lạ như vậy. từ lúc còn là bé quán quân the voice kids em đã nhận rất nhiều sự độc đoán từ người khác, và khi đến với rap việt cũng thế. em luôn xem đó là động lực, vậy mà bây giờ chút cay nghiệt thôi cũng làm em khóc nấc lên.
em cần chỗ tựa cho cả đời này của em.
"anh tưởng em bỏ hút rồi quang anh"
đấy là giọng của anh hiếu, quang anh vẫn luôn mong ngóng thanh âm này.
•
spoil chút chap sau có ség hihi
kiểu nhỏ quang anh phỏng vấn 1 là anh hiếu 2 cũng anh hiếu nên bị vã ke í tr
BẠN ĐANG ĐỌC
allrhy; vanilla
Hayran Kurgulowercase; truyện được phát triển dưới sự tưởng tượng của mình, không đụng chạm đến bất cứ ai. warning: nc-18