Chap 3

396 40 3
                                    

__

--

Ma Giáo cuối cùng vẫn không thể khoát khỏi số phận bị Võ Lâm Trung Nguyên chiếm đống toàn bộ. Bị đưa vào thế ép buộc phải trở thành một phần ngoài lề của Thành Thiên Khải, dưới sự kiểm soát của tứ thủ hộ Thiên Khải. Những người thuộc Ma Giáo, Thiên Ngoại Thiên hay Bắc Khuyết may mắn sống sót trốn được trong Lăng Nguyệt Phúc Địa, tuy nhiên, bọn họ trốn trong đó được một ngày thì những ngày sau càng trở nên khó khăn vì không có đồ ăn, thức uống. Thế nên, chỉ trong một thời gian ngắn tất cả đều bị tóm đầu.

Nhưng nhóm người còn sống sót của Bắc Khuyết còn lại cư nhiên lại không bị giết, bọn họ còn được đưa về Thiên Ngoại Thiên. Nhóm người đó ngầm đoán được những người được cho là chính đạo này sẽ lấy bọn họ ra để đe dọa Tông Chủ, biết được đáp án này, hơn phân nữa nhóm người sống sót được đã tự sát tại chỗ hòng không cho Võ Lâm Trung Nguyên được như ý, cũng muốn giúp Tông Chủ của bọn họ không bị vướng bận về việc cứu bọn họ mà khom lưng quỳ gối đối với bọn chính đạo kia. Thật chất nhóm người sống sót đã thầm quyết định với nhau sẽ tự sát, nhưng không ngờ ý định đó lại bị phát hiện và ngăn chặn lại. Bọn chính đạo đe dọa, giọng nói chua chát nói với nhóm người rằng: Nếu còn muốn tự sát, các ngươi chết bao nhiêu người thì Tông Chủ của các ngươi bị đâm bấy nhiêu nhác. Câu nói đó đã khiến lòng dân Bắc Khuyết do dự kèm với đó là sự lo lắng cùng cực, quả thật có hiệu quả, không còn ai dám tiếp tục tự sát.

--

Khi những tên đứng đầu lần lượt tiến vào bên trong Thiên Ngoại Thiên, thứ bọn họ thấy chính là Tả Hữu Hộ Sứ của Bắc Khuyết, Thiên Ngoại Thiên đã bị đánh ngất tại chỗ. Đối diện với Bách Lý Đông Quân, hắn vẫn là một bộ mặt lạnh nhạt, không chút giao động. Người đang nằm trong tay hắn không ai khác là Diệp Đỉnh Chi - Giáo Chủ Ma Giáo. Thân thể Diệp Đỉnh Chi đối với Bách Lý Đông Quân quả thật có sự chênh lệch tuyệt đối, hắn không dùng tới sức lực nhưng cũng có thể bế y lên dễ dàng. Y đúng là nam nhân, nhưng dáng người cùng ngũ quan lại cực kỳ xinh đẹp, thập phần quyến rũ. Khi y đứng cạnh hắn lại thấp hơn một cái đầu, là một bộ dạng trông rất dễ ức hiếp.

Diệp Đỉnh Chi đã ngất đi, nằm trong vòng tay người mà y từng trao hết tình cảm, nhưng bây giờ lại là kẻ thù, là người mà y căm hận nhất.

Tư Không Trường Phong là người dẫn đầu bước vào đầu tiên, Trường Phong nhìn Bách Lý Đông Quân, giọng nói đều đều hỏi hắn: "Bây giờ huynh định làm gì tiếp theo?"

Bách Lý Đông Quân không nhanh không chậm, giọng nói trầm đặc, tay ghìm chặt lấy nam nhân mỹ lệ đang ngất đi trong lòng: "Nhốt bọn họ lại, cho người bao vây Lăng Nguyệt Phúc Địa."

"Tư Không Trường Phong nhanh chóng đáp: "Được."

Song, lúc này người được cho là Hoàng đế của Bắc Ly - Tiêu Nhược Cẩn cũng đi vào, phía sau gã là các Đại Giám. Gã Hoàng đế lên tiếng, giọng nói có phần khinh người, cao cao tại thượng: "Tốt nhất giữ người của ngươi cho tốt, đừng để hắn rơi vào tay Trẫm."

Bách Lý Đông Quân không trả lời gã, xoay người đưa Diệp Đỉnh Chi rời đi. Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu bị người của Thành Tuyết Nguyệt đưa đi. Hắn cần hai người này để có thể hoàn toàn kiểm soát y.

--

Quay lại thực tại, cũng đã qua ba ngày kể từ khi Ma Giáo bị chiếm đống, lệ thuộc vào Thành Thiên Khải. Cuộc sống ở Bắc Khuyết cũng khắc xưa, tất cả người dân đều phải nhìn vẻ mặt người của Võ Lâm Trung Nguyên mà sống. Người thủ hộ được giao nhiệm vụ kiểm soát Bắc Khuyết chính là Huyền Vũ Sứ, Đường Liên Nguyệt, Đường Môn. Đường Liên Nguyệt không phải xấu nhưng tính tình cũng không được cho là tốt, những quan binh lính cấp dưới đều vì vậy mà trở nên ngông cuồng, cường ép người của Bắc Khuyết. Đôi khi còn xảy ra những chuyện khó nói.

Khi Diệp Đỉnh Chi được Bách Lý Đông Quân đưa về Thành Tuyết Nguyệt thì từ hôm đó, Thành Tuyết Nguyệt đã bị tỏa một kết giới đặc biệt, chỉ có người dân Thành Tuyết Nguyệt mới có thể đi qua, còn dân từ nơi khác đến phải thông qua Chu Tước Sứ - Tư Không Trường Phong thì mới có thể vào thành. Riêng những người mang dòng máu Bắc Khuyết cư nhiên có thể vào, chỉ là đã bước vào thì không thể khoát ra được, miễn là người mang dòng máu của Bắc Khuyết khi vào thành Bách Lý Đông Quân đều cảm nhận được. Một khi bị phát hiện thì chỉ có một con đường chính là chết.

Y đã ngủ li bì hơn hai ngày liền. Nhưng đó có thật sự là ngủ? Hay chỉ là y không muốn tỉnh dậy?

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Quang Không Thể Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ