Chap 2

318 34 3
                                    

__

Si, nhất thời mê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Si, nhất thời mê.
Lưu thủy vô tình.
__

--

Tiếng bước chân từ xa vang vọng lại hồi âm, Diệp Đỉnh Chi cũng đoán được người đang đến là ai. Không gian, thời gian như bị ngưng trệ nặng nề đè lên vai y, nặng đến mức không thể di chuyển, chỉ có thể chết chân tại chỗ hướng mắt về phía vang vọng âm thanh tiếng bước chân.

"Diệp Đỉnh Chi. Ngươi thua rồi."

Giọng nói Bách Lý Đông Quân lạnh lẽo, vô tình dường như có thể so sánh với độ băng lạnh của Bắc Khuyết. Ánh mắt hắn không lấy một tí cảm xúc, vừa tàn nhẫn, vừa hung bạo. Diệp Đỉnh Chi tự hỏi: Tại sao người như Bách Lý Đông Quân vậy mà có thể đứng đầu chính đạo?

Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng, sự im lặng không dễ chịu. Bách Lý Đông Quân vẫn như vậy, mãi mãi vẫn như vậy, sẽ không bao giờ động lòng vì một Ma Giáo, trong mắt hắn Ma Giáo vốn dĩ chỉ như một hạt cát, một con kiến, thổi nhẹ là bay, bóp nhẹ là tan xương nát thịt. Diệp Đỉnh Chi biết, Ma Giáo và Võ Lâm Trung Nguyên từ xa xưa đã có một mối thù không đội trời chung, Ma Giáo đã giết hại rất nhiều mạng người vô tội nhưng đến giờ vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đến cuối cùng vẫn còn sống sót huyết mạnh duy nhất là Diệp Đỉnh Chi. Y chính là huyết mạnh cuối cùng và là duy nhất của Ma Giáo, Ma Khí cổ xưa thuần túy còn tồn tại. Nếu y thật sự chết, Ma Giáo sẽ diệt vong.

Nhưng đối với Diệp Đỉnh Chi, y không quan tâm chuyện của trước kia, càng không quan mối hận thù cũ xưa gì đó. Y chỉ muốn con dân Bắc Khuyết được sống sót dù y phải hi sinh huyết mạnh Ma Giáo duy nhất này. Nhưng Ma Giáo cái gì chứ? Họ cũng chỉ là con người mà thôi, là do các người tự biên tự diễn, tự bịa đặt áp đặt họ vào thế phải làm cho bản thân trở nên cực ác. Bọn chính đạo các ngươi mới chính là Ma Giáo.

"Mạng của ta ở đây, muốn giết cứ giết. Bách Lý Đông Quân, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu lần này ngươi còn để ta sống sót, chỉ cần ta còn sống dù chỉ một khắc ngắn ngủi, ta cũng sẽ dùng mọi cách giết chết ngươi!"

Bách Lý Đông Quân khẻ nhếch miệng cười, ánh mắt không thể lạnh nhạt hơn nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Giết ngươi? Chẳng phải là dễ dàng quá rồi sao? Diệp Đỉnh Chi! Ngươi cũng nên nếm thử mùi vị 'cầu mà không được', 'chết cũng không xong', như vậy mới công bằng."

Tâm tình Diệp Đỉnh Chi hiện tại không ổn, trái tim y đột nhiên thắt chặt lại, một đợt co thắt phát ra từ lòng ngực kéo đến liền hồi, đau đớn cực kỳ. Chân mày cũng nhíu chặt, trên vần trán đã thấm nhuần một tần nước mỏng, tay y không chịu được mà ôm chặt lấy ngực, chân cũng khụy xuống đất. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

"Bách Lý Đông Quân!" Diệp Đỉnh Chi tức giận, cố chịu đau đớn - thứ mà y sợ hãi nhất: "là ngươi đúng chứ?"

Cùng lúc này, Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu cũng đã trở về trông tình trạng gấp gáp. Vừa quay trở lại, đập vào mắt hai người họ chính là Diệp Đỉnh Chi đang đau đớn ngã khụy xuống đất. Bạch Phát Tiên liền nhanh chóng chạy lại đỡ y, Tử Y Hầu cùng lúc rút kiếm chắn trước Diệp Đỉnh Chi cùng Bạch Phát Tiên.

Bạch Phát Tiên lo lắng hỏi: "Tông chủ, người không sao chứ?"

Không đợi Diệp Đỉnh Chi trả lời, Tử Y Hầu đang chắn kiếm phía trước giành nói, giọng nói có chút gấp gáp: "Kỳ Tuyên, mau đưa Tông Chủ rời đi, ta giữ chân Bách Lý Đông Quân!"

Diệp Đỉnh Chi đang khó chịu vì cơn đau ở ngực không ngừng quằn quại, nhưng khi nghe Tử Y Hầu nói y liền muốn phản bác: "Không được!"

Bách Lý Đông Quân đứng trước mặt ba người có vẻ dần không có kiên nhẫn: "Muốn đi?". Hắn sau đó vung tay, một lực đạo mạnh mẽ đánh về phía Tử Y Hầu khiến không kịp đỡ mà văng ra xa, lưng đập mạnh vào bức tường khiến cả người văng lên không trung, đến khi ngã nằm xuống đất miệng không khỏi trào ra một ngụm máu bầm, kiếm cũng không thể cầm vững.

Bạch Phát Tiên thấy một tràn thì vô cùng lo lắng nhìn Tử Y Hầu đang ngất lịm đi cạnh vách tường: "Vũ Tịch!"

Bách Lý Đông Quân ngay khi đánh ngất Tử Y Hầu thì liền chuyển ánh mắt sang Diệp Đỉnh Chi. Tay hắn chậm rãi đưa lên cao, một lực mạnh mẽ làm Diệp Đỉnh Chi rời khỏi vòng tay của Bạch Phát Tiên mà bay thẳng về phía hắn.

"Bách Lý Đông Quân...ta,ta cảnh cáo ngươi! Bách Lý Đông Quân!"

Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn khi thấy tay Bách Lý Đông Quân đặt trên đầu mình nhấn mạnh. Cảm thấy có phần không ổn, đây chẳng lẽ nào là kết thúc của y sao? Không được, không thể chết đi như vậy....

Bạch Phát Tiên muốn tiến lên giúp đỡ Diệp Đỉnh Chi nhưng lại bị chung số phận với Tử Y Hầu, ngất ngay tại chỗ.

"Vân ca, ta sẽ không giết huynh đâu, ta còn có một món quà đặc biệt muốn tặng huynh, Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi tức giận, ánh mắt cảnh báo nhìn Bách Lý Đông Quân: "Đừng gọi ta bằng cái tên đó! Ngươi không xứng!"

"Xứng hay không là do ta quyết định, huynh không có quyền đó!"

Sau câu nói đó của Bách Lý Đông Quân chỉ còn lại tiếng thét thê lương, bất lực của Diệp Đỉnh Chi vang vọng khắp Thiên Ngoại Thiên. Rốt cuộc Bách Lý Đông Quân đã làm gì Diệp Đỉnh Chi? Tại sao hắn lại hận Ma Giáo đến vậy? Vẫn còn là một thứ sâu xa chưa có đáp án.

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Quang Không Thể Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ