Chap 7

290 32 4
                                    

--

...

Ba ngày sau. Trong suốt ba ngày này, Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn ở trong phủ của Bách Lý Đông Quân dưỡng thương không bước ra ngoài cửa dù chỉ một bước, vì miếng vỡ đâm vào khá sâu, ba ngày cũng chỉ có thể lành được phần nữa. Nếu là trước kia, thì chỉ cần ngủ một giấc thì liền có thể khỏi nhanh chóng.

Trong ba ngày này, Bách Lý Đông Quân cũng không đến, Diệp Đỉnh Chi cũng đã đoán được điều đó, lý do hắn không đến là bởi vì chuyện ngoài Bắc Khuyết vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Y thật sự không muốn bị nhốt ở đây, nhưng làm thế nào mới có thể ra ngoài...dù chỉ một chút?

Không cần ra ngoài cũng được, chỉ cần biết được đã có chuyện gì xảy ra. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được bản thân hiện tại vô dụng như thế nào, y làm sao có thể...ngay cả Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu còn không thể biết thì sao y có thể biết được chứ.

Nhưng nếu là chuyện của Bắc Khuyết, người là Tông Chủ đương nhiên không thể ngồi im một chỗ mà không làm gì. Điều y lo sợ nhất hiện tại chính là việc Bắc Khuyết phản động, nếu bọn họ phản động thì chẳng khác nào hiến dâng mạng sống một cách vô nghĩa, nên y tin rằng con dân của y sẽ không làm vậy. Điều khiến y lo sợ nữa là 'Bọn họ'.

'Bọn họ'? Chính là Nguyệt Dao và Nguyệt Khanh, hai nữ nhân song sinh, cả hai đều giống Diệp Đỉnh Chi ở nhánh chính mang dòng máu của Hoàng Tộc Bắc Khuyết, chỉ có điều là y được sinh ra từ Ma Khí cuối cùng. Nhưng Nguyệt Dao và Nguyệt Khanh dù gì đi chăng nữa, cả hai cũng đều là công chúa của Thiên Ngoại Thiên, cũng có thể gọi y là ca ca. Cả hai đều rất ít để lộ mặt, một khi thân phận bị bại lộ thì an nguy về tính mạng rất lớn.

Diệp Đỉnh Chi từng hứa với Nguyệt Dao trước khi đưa cô và em gái hòa với dân thường Bắc Khuyết để che giấu thân phận, chuyện này ngoài y và cả hai ra thì người biết còn lại chỉ có Tả Hữu Hộ Sứ. Lời hứa chỉ bốn chữ Phục Quốc - Trả Thù.

Nguyệt Dao cùng Nguyệt Khanh muốn dựng lại Bắc Khuyết, trả thù cho những sinh mạng vô tội của con dân Bắc Khuyết. Khiến cho Võ Lâm Trung Nguyên sụp đổ, đấu đá lẫn nhau.

Diệp Đỉnh Chi mãi chìm vào trong suy nghĩ, Bạch Phát Tiên đã đến lúc nào không hay. Khi Bạch Phát Tiên chạm vào vai y thì mới chợt nhận ra.

Bạch Phát Tiên nhẹ giọng nói: "Tông chủ, để ta giúp người vệ sinh vết thương."

Diệp Đỉnh Chi ngồi trên giường, Bạch Phát Tiên một chân quỳ dưới sàn tỉ mỉ giúp y vệ sinh vết thương rồi thay băng gạc. Cả hai đều thấy chuyện này rất bình thường, ngay cả Bạch Phát Tiên còn cảm thấy đây là điều nên làm không có ỳ hối hận hay oán trách.

"Sau này...đừng gọi ta là Tông Chủ nữa..."

Động tác của Bạch Phát Tiên bỗng nhiên dừng lại vì câu nói của y, song lại nhanh chóng trở về bình thường, Bạch Phát Tiên nở lên một nụ cười trấn an: "Vậy ta nên gọi người là gì? Gọi người là Vân nhi?"

"Dù sao nếu gọi người như vậy ta cũng không thấy lạ, vì từ khi người chào đời, ta còn bế người."

Diệp Đỉnh Chi mặt đỏ bừng vì có chút ngượng, nhưng rồi thấy Bạch Phát Tiên nói không sai, lúc y vừa ra đời thì cũng là lúc bọn họ xuất hiện, cả đời chỉ có thể trung thành với y.

"Nhưng cách gọi đó chẳng phải là dành cho nữ nhân sao?"

"Được rồi, được rồi, vậy từ giờ ta gọi người là Tiểu Diệp, người thấy có được không?"

Diệp Đỉnh Chi đáp: "Tiểu Diệp? Nghe rất thuận tai, ta rất thích, vậy từ giờ cứ gọi như vậy".

Sau khi băng bó vết thương xong, Tử Y Hầu từ bên ngoài đi vào trên tay còn đem tới rất nhiều món ngon. Lần này cả hai cùng lúc xuất hiện khiến Diệp Đỉnh Chi có chút bất ngờ.

"Vũ Tịch!?"

Bạch Phát Tiên lúc này giải thích: "Bọn ta từ giờ có thể đến chăm sóc người"

Tử Y Hầu đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, tay cầm lấy một bát hoành thánh đưa tới cho Diệp Đỉnh Chi: "Tiểu Diệp? Đã đói bụng hay chưa?"

Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa hết bàng hoàng, y muốn hỏi thêm vài câu nhưng lại bị bát hoành thánh ngăn chặn lại không cho hỏi. Nhưng y vẫn không có ý định sẽ từ bỏ, trong chuyện này nhất định có vấn đề, chẳng lẽ bọn họ đã giao kèo gì với Bách Lý Đông Quân sao? Diệp Đỉnh Chi nhìn hành động cử chỉ đều không đúng, cả hai đều như bình thường, không có gì đáng nghi ngờ, hay chẳng qua là y đã suy nghĩ quá nhiều? Nghĩ vậy y liền không muốn hỏi nữa mà ngoan ngoãn tập trung ăn bát hoành thánh.

Sau khi hoàn thành xong bữa sáng. Diệp Đỉnh Chi vẫn là không chịu nổi mà buộc biệt hỏi một câu: "Kỳ Tuyên, có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Bạch Phát Tiên đáp: "Có phải người lo lắng cho Đại Nhị công chúa? Người đừng lo, bọn họ không sao đâu"

Diệp Đỉnh Chi có chút ngạc nhiên vì bị đoán được suy nghĩ, nhưng rồi y không còn hỏi hay thắc mắc gì thêm, vì y tin rằng Kỳ Tuyên sẽ không nói dối hay giấu giếm cậu chuyện gì. Nhất là chuyện quan trọng như vậy.


[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Quang Không Thể Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ