Chap 4

344 41 7
                                    

__

--

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt vô hồn, không xuất hiện một tia cảm xúc nào, nằm trên giường chăm chú nhìn chầm chầm phía trên. Lòng bàn tay đã sớm nắm chặt lại, chặt đến nổi đã sắp rướm máu. Bản thân y còn không biết mình hiện tại đang ở đâu, khi vừa mới lấy lại ý thức sau cơn ngủ mê man, thứ đầu tiên y nghĩ đến chính là con dân Bắc Khuyết. Y lo lắng cho tính mạng của bọn họ, mong bọn họ sẽ an toàn, giữ mạng...đợi y trở về....

Bách Lý Đông Quân lúc ở trong Thiên Ngoại Thiên hôm ấy, hắn đã tàn nhẫn phế đi toàn bộ võ công của y, đã vậy còn phong bế kinh mạnh khiến y không thể vận công, hắn còn làm nội hải cùng chân khí của y bị trọng thương. Tuy vậy Diệp Đỉnh Chi vẫn không hiểu, tại sao hắn giữ lại cho y một chút nội lực? Nội lực hắn giữ lại cho y không đáng kể, nhưng nếu không sử dụng nó hợp lý thì sẽ thành công cốc....vì y không thể luyện nội lực được nữa, cơ thể tổn thương nhiều như vậy nếu cưỡng ép luyện thì chỉ nhận lại phản vệ không đáng có.

Diệp Đỉnh Chi mãi chìm trong sự bất lực cơ hồ không thể khoát ra, y lại nghĩ, Bách Lý Đông Quân giữ cho y một tia nội lực chắc chắn là có lý do, có lẽ hắn không muốn y chết sớm? Hoặc cũng có thể là không muốn y trong lúc chịu tra tấn mà dẽ dàng ngất đi? Đúng là Bách Lý Đông Quân, suy nghĩ cho y chu toàn như vậy...Diệp Đỉnh Chi hiện lên ý cười nhạo hắn.

"Tông chủ, người tỉnh rồi!?", giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Đỉnh Chi tuy không nhìn cũng nhanh chóng nhận ra, là giọng của Bạch Phát Tiên.

Diệp Đỉnh Chi lập tức quay đầu sang nhìn về hướng cánh cửa nơi Bạch Phát Tiên vừa từ bên ngoài bước vào, thính giác của y vậy mà kém đi rồi, tiếng động như vậy cũng không một chút nhận ra. Giọng y run rẩy: "Kỳ Tuyên...ngươi không sao chứ!?"

Bạch Phát Tiên nghe y gọi cũng vội vàng đặt chiếc hộp nhiều tầng trông có vẻ là đựng đồ ăn bên trong xuống chiếc bàn cạnh đó, nhanh chân đi đến cạnh giường, Bạch Phát Tiên khụy một chân xuống: "Tông chủ, quan trọng là người", Bạch Phát Tiên đưa tay lên chạm vào trán y, song lại chạm vào cổ để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của y, "Đã đỡ sốt rồi, người làm ta và Vũ Tịch lo lắng đó."

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có chút khó hiểu và xa lạ với người trước mặt, tính cách của Bạch Phát Tiên không phải như vậy, nhưng nhìn hạnh động và biểu cảm của Bạch Phát Tiên thoải mái, vô tư như không có chuyện gì xảy ra như vậy làm y cũng nghĩ đến một chuyện: Liệu chúng ta đã an toàn?. Rất nhanh suy nghĩ của y liền bị dập tắt, cánh cửa lại lần nữa mở ra...nhưng người bước vào không phải là người mà y mong muốn, lại là hắn, Bách Lý Đông Quân.

Hắn vừa bước vào liền trầm giọng bảo Bạch Phát Tiên ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi cũng khá bất ngờ, tại sao Bạch Phát Tiên lại nghe lời Bách Lý Đông Quân như vậy, có phải hắn đe dọa bọn họ không?

Trong gian phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Bách Lý Đông Quân hắn và Diệp Đỉnh Chi. Y cực kỳ cảnh giác với hắn kể từ khi xuất hiện. Hắn từ tốn mở ra chiếc hộp lúc nãy Bạch Phát Tiên mang đến, bên trong hầu như đều là những món để bồi bổ thân thể. Nhưng trong mắt Diệp Đỉnh Chi bây giờ Bách Lý Đông Quân là kẻ thù không đội trời chung. Sự thể hiện bên ngoài và dã tâm bên trong của hắn hoàn toàn trái ngược nhau, tuy nhiên vẫn giống nhau một chỗ, chính là đều đáng chết. Bất kỳ hành động nào của hắn trong mắt y đều không lọt dù chỉ một chút, ngược lại càng khiến Diệp Đỉnh Chi căm ghét hắn hơn.

Mãi đắm chìm trong sự thù hận, đến khi Bách Lý Đông Quân liếc ánh mắt sang nhìn y thì mới khiến Diệp Đỉnh Chi giật mình một phen.

"Qua đây. Ăn sáng."

Diệp Đỉnh Chi nghe hắn nói nhưng không muốn nghe theo lời hắn, vẫn cố chấp ngồi im lặng, lưng dựa vào thành giường phía sau.

"AA...A!!", cơ thể Diệp Đỉnh Chi đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, nó làm y nhớ lại lúc ở trong Thiên Ngoại Thiên, y cũng đau đớn như vậy, cơn đau phát ra từ trong lòng ngực, kéo theo đó là những luồn sóng như lôi sét chạy dọc cơ thể y. Một tay Diệp Đỉnh Chi bóp chặt vào lòng ngực, tay còn lại nắm chặt vào góc chăn, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi, mắt đã hiện lên một tầng lấp lánh. Trần đời này, y sợ nhất chính là đau đớn, dù chỉ là vết thương nhẹ cũng đau không thể chịu nổi, huống hồ...cái này thật sự quá sức với y rồi.

Qua một lúc nhưng cơn đau nhói phát ra từ lòng ngực vẫn chưa khuyên giảm, ngược lại nó càng đau đớn hơn lúc nãy. Khiến tay chân Diệp Đỉnh Chi cũng vô thức mất đi sức lực, chỉ có thể co chặt cơ thể chịu đau đớn. Bách Lý Đông Quân ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn đồ ăn, không nhìn y lấy một cái, hắn múc ra một chén một ít cháo. Song, lúc này mới đứng dậy tay cầm chén cháo tiến lại cạnh chiếc giường nơi Diệp Đỉnh Chi đang quằn quại vì đau đớn.

Bách Lý Đông Quân hắn không nói không rằng, dùng lực tay cậy miệng Diệp Đỉnh Chi, nhưng vì y không thể chịu nổi sự đau đớn cộng thêm hắn là Bách Lý Đông Quân nên đã giãy giụa mạnh làm cháo chưa vừa vào miệng đã bị động tác giãy mạnh của Diệp Đỉnh Chi làm đổ xuống đất.



[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Quang Không Thể Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ