Chap 5

509 41 5
                                    

__

--

Bách Lý Đông Quân thấy vậy nhưng lại không có chút gì là tức giận. Hắn biết rất rõ, y bây giờ chẳng qua là đang lấy trứng chọi đá, tự rước lấy phiền phức, thất bại. Trước đó, hắn vốn định sẽ nhẹ nhàng với y một chút, nâng niu y một chút...nhưng y quá cứng đầu, một vẻ là nạn nhân đó của y thật khiến hắn căm ghét.

Diệp Đỉnh Chi liên tục bị hành hạ bởi cơn đau đớn day dứt phát ra từ trong lòng ngực, cổ họng vì thế mà không kiểm soát được rên lên vài tiếng, cơ thể y co lại theo bản năng rút lại trong chăn càng hiện lên rõ sự tuyệt vọng đáng thương. Đây là điều mà Bách Lý Đông Quân hắn muốn nhìn thấy nhất từ Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân bắt lấy tay Diệp Đỉnh Chi kéo y ngồi dậy, động tác của hắn vừa mạnh bạo vừa thô lỗ làm y nhíu mày.

"T..ta đau..."

Diệp Đỉnh Chi không thể để mặc Bách Lý Đông Quân muốn làm gì thì làm, nhưng cơn đau này quả thật đã đánh bại y. Buộc y phải nói ra khỏi miệng.

"...đau..."

Y sợ hãi cảm giác này, tuy thể chất của Diệp Đỉnh Chi không phải thuộc dạng yếu mềm nhưng sâu trong tâm trí y từ khi còn nhỏ đã không thể chịu được đau. Mỗi lần chịu đau đối với y giống như vừa trải qua địa ngục, đau đến chết đi sống lại.

"Ưm..."

Bách Lý Đông Quân đột nhiên hạ người xuống hôn chầm lấy môi của Diệp Đỉnh Chi mà mạnh mẽ cắn nuốt, hắn biết y nhất định sẽ phản kháng nên đã sớm lấy tay mình trụ chặt lấy hai tay của y. Diệp Đỉnh Chi không ngờ Bách Lý Đông Quân lại hôn mình, y thật muốn phản kháng, muốn đẩy hắn ra rồi cho hắn một cái tát.

"Nếu không muốn tiếp tục chịu đau thì ngoan ngoãn ngồi im.", hắn tạm rời môi cảnh cáo y một phen xong lại vồ tới hôn Diệp Đỉnh Chi tới tấp. Nụ hôn của Bách Lý Đông Quân quá sức tàn bạo, Diệp Đỉnh Chi đương nhiên không thể theo kịp tốc độ của hắn nên chỉ có thể để hắn mặc sức trên đùa khắp khoang miệng. Đuôi mắt y đã rướm lên một tầng nước mỏng, chiếc lưỡi đáng thương bị hắn không thương tiếc ngậm mút đến đỏ hỏn, nước dãi vì thế mà chảy ra ngoài.

Một nụ hôn sâu này làm Diệp Đỉnh Chi vô thức quên đi nổi đau lúc nãy. Mà sự đau đớn phát ra từ lòng ngực cũng vì nụ hôn này mà tan biến như chưa từng xảy ra cuộc đau đớn nào trước đó.

"Ah...ưm"

Bách Lý Đông Quân thấy y đã sắp không thở nổi nên cũng dừng lại nụ hôn mà rời khỏi môi. Môi Diệp Đỉnh Chi cũng sưng lên một ít. Hắn vẫn nắm chặt lấy hai tay của y, tay còn lại bóp lấy gò má y mà nâng lên khiến mắt y và hắn chạm nhau.

"Nghe lời, không được phản kháng, nếu không muốn cổ trùng phát tán."

Không để Diệp Đỉnh Chi kịp thắc mắc, hắn nói tiếp: "Cổ trùng này được ta đặc biệt tặng cho huynh, nó được nuôi dưỡng bằng nội lực của ta tất nhiên chỉ nghe lời ta. Vân ca, nếu huynh còn tiếp tục không nghe lời, đừng trách ta không nhắc trước."

Diệp Đỉnh Chi trừng mắt với hắn, "Khốn nạn!"

Không để lời của Diệp Đỉnh Chi vào tai, hắn buông y ra, tự chỉnh lại y phục của bản thân.

"Bắc Khuyết bây giờ đã thuộc một phần lãnh thổ của Bắc Ly. Mỗi năm phải cống nạp tài nguyên cho thành Thiên Khải....Vân ca, huynh nên nhận thức bản thân bây giờ đang ở vị trí nào."

"Hoàng đế Bắc Ly vì lo lắng, sợ rằng sẽ có người trong Ma Giáo đe dọa nên đã cho người phế đi tất cả bọn họ, huynh và cả người của Thiên Ngoại Thiên cũng không ngoại lệ."

Từng câu, từng chữ, từng lời Bách Lý Đông Quân nói ra đều như sát muối vào tim Diệp Đỉnh Chi. Thà rằng cứ một kiếm giết chết y, tại sao lại phải hành hạ con dân Bắc Khuyết. Diệp Đỉnh Chi lúc này không nói nên lời, nước mắt cũng rơi xuống trong vô thức, làm y nhớ đến lúc tỉnh dậy gặp Bạch Phát Tiên. Chẳng lẽ Tả Hữu Hộ Sứ vì muốn bên cạnh chăm sóc y nên đã can tâm tình nguyện để bọn họ phế đi võ công sao? Tại sao phải làm vậy chứ, nó không đáng. Vì một người như y sao? Y không phải là một Tông Chủ tốt, không thể bảo vệ con dân của mình...vì cái gì chứ?

"Bách Lý Đông Quân...ngươi giết ta đi, giết ta đi,...có được không? Đừng làm hại đến con dân của ta...Bách Lý Đông Quân, giết ta đi...!"

Diệp Đỉnh Chi bây giờ không muốn quan tâm gì nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến sự an toàn của con dân Bắc Khuyết. Y vội bước chân xuống giường mà quên mất chiếc chén lúc nãy bị bể, những mảnh vỡ từ chiếc chén đâm vào chân y, đau đớn nhất thời làm chân cùng cơ thể Diệp Đỉnh Chi cứ thế ngã xuống đất. Cơn đau đớn lần này vô hiệu lực với Diệp Đỉnh Chi, y dùng hết sức bò lại gần hắn, ôm chầm lấy chân hắn.

"Xin ngươi đấy....đừng làm hại con dân của ta. Ta biết rồi, trước kia là ta sai, là ta phụ lòng ngươi, tất cả đều là lỗi của ta, không liên quan đến bọn họ...Đông Quân, nói giúp ta một tiếng có được không?...Đông Quân, Vân ca xin đệ...Đông Quân..!"

Cảnh tượng này quá mức thê lương.

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Quang Không Thể Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ