2

204 24 4
                                    

- Sinh rồi! Sinh rồi!! Đứa bé thứ tư sinh ra rồi!!!

Park Hyung Suk liếc nhìn những bông hoa rộ nở trên cây, ồ, ra lại là ngày hôm nay sao?

Tiếng reo hò vui mừng lấn át đi tất cả mọi thứ ở Yamazaki, nhưng trong mắt Hyung Suk, lại chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn vào vị trí ngón út của mình.

Nơi đó, trống rỗng.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, quả nhiên, quả nhiên!!!!!!

Hắn nghoảnh đầu đi mất, không muốn nghe thấy những lời sau đó.

Nhưng.

Nhìn bàn tay to lớn cuốn lấy thắt eo của mình, Park Hyung Suk giật mình, khi nhận ra chính mình đã quá thất thần.

Không có đệm lưng, động tác lại cục cằn đầy thô bạo.

Cơn nhức nhối từ lưng nhanh chóng truyền lên não làm xốc tỉnh đầu óc của hắn.

Bóng ma bao phủ hoàn toàn dáng người, Hyung Suk cảm thấy chính mình không chỉ đơn thuần là nghẹt thở nữa, mà còn dư thừa một loại cảm xúc không nên xuất hiện.

Hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp trả nào dành cho mình.

Phải rồi.

Vốn dĩ bọn họ đã gặp nhau trong một đêm cũng như vậy.

Tiếng sột soạt của vải vang lên, cảm giác vùng bụng bị một bàn tay thô ráp chai sần sờ soạng lấy cũng chẳng phải là một thứ cảm giác tốt lành gì cho cam.

Bị nghiền nát.

Hoảng sợ cũng vô ích.

- Sinh con cho ta, Park Hyung Suk.

Mùi rượu nồng nặc và nóng bỏng hắt thẳng vào mặt.

Park Hyung Suk thầm nghĩ, có loại rượu nào mà có thể đốn ngã lý trí gã đàn ông trước mắt mình đây, làm vị này sinh ra ý nghĩ hoang đường nực cười đến như vậy.

Hắn nghĩ tới.

Đã làm loại chuyện trái với ý trời này.

Được thì hắn chết, không được.....hắn vẫn chết.

Tội đồ sẽ đều là hắn, Park Hyung Suk.

Vẫn luôn là hắn.

Park Hyung Suk chống đỡ thân thể, bỏ mặc yukata trên người xộc xệch đi hay là khoé môi đã bị cắn nát đến rướm máu. Đôi mắt nhìn về phía người ở trên, hắn cười toe toét.

Ah, tệ thật, có chút vỡ ra rồi.

- Ngài nghĩ, bọn họ có giết chết tôi không?

- Hay ngài muốn, tôi chặt nốt ngón còn lại này để dâng lên?

Phế thì cũng đã phế rồi.

Phế nốt những thứ còn sót lại cũng chẳng sao.

Hắn còn sợ cái gì nữa cơ chứ?

Cái chết sao?

Hay là nỗi ô nhục này bị truyền ra ngoài?

Hắn chỉ muốn........về nhà.

Không nhanh không chậm, căn phòng vốn im bặt truyền tách tách, kẽo kẹt một tiếng thật nặng nề.

Yamazaki Shingen đã rời đi.

- Đây là "nhà" của ngươi, Park Hyung Suk.

Park Hyung Suk vỡ nát rồi, hắn nghĩ, hắn có thôi miên chính mình cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị con người trước mắt tàn nhẫn hủy hoại.

Rối loạn.

Hắn ta cứ thế ngã bệt xuống, trông nhếch nhác vô cùng.

Dùng vạt tay áo bị xé nát đưa lên che mắt cho chính bản thân. Như che đi tất cả những gì đã xảy ra, che đi hoàn toàn đoạn quá khứ đầy tiếng tỉ tê khóc than của ai đó.

Nhưng lại che không nổi, vết hằn bàn tay trên bụng.

Che không được thứ chất lỏng màu đỏ do cắn nát đầu lưỡi mà thấm ra qua lớp vải.

Năm nay không được.

Năm sau cũng không được sao?

~~~

Ê, chưa có gì quá đáng xảy ra giữa hai người này đâu. Tôi làm gì cầm thú đến thế:))))






Lookism - Quét HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ