5

269 31 4
                                    

[ Park Hyung Suk ngửa cần cổ rải đầy vết cắn ấy lên, tiếng rên rỉ mất lý trí cứ giữ mãi trong nơi cổ họng, không hề thốt ra.

Đôi mắt hắn đựng đầy nước, thứ làm tầm mắt hắn mờ nhoè đi.

Bao nhiêu lần, hắn cũng chẳng nhớ rõ.

Hyung Suk đưa cánh tay lên mặt, che đôi mắt chính mình lại khỏi điều kinh khủng đang diễn ra.

Dường như nếu làm như thế thì hắn sẽ vơi đi phần nào đau khổ trong tâm trí.

Hoặc là....

Hắn chỉ đơn giản là không dám nhìn cảnh tượng này.

Không dám nhìn chính mình khi hầu hạ dưới thân đàn ông sẽ trông dâm ô như thế nào.

Không dám mở miệng để những tiếng rên rỉ dâm dục ấy buông ra ngoài.

Đó có lẽ là chút tự tôn cuối cùng của Park Hyung Suk.

Nhưng.

Có nhẽ hắn đã quên mất rồi.

Hắn, là chiến lợi phẩm của Yamazaki Shingen.

Đã là chiến lợi phẩm, thì Park Hyung Suk phải làm mọi thứ để khiến vị Thống Đốc ấy hài lòng.

Bao gồm cả những điều hoang đường nhất.

- Mở đôi mắt của ngươi ra.

Shingen bóp lấy cánh tay của Hyung Suk gạt phắt lên bên trên, đôi mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào gương mặt đẫm nước mắt bên dưới, chất giọng khàn đặc rù rì ra lệnh, bên dưới lại càng ra sức tàn nhẫn thúc sâu hơn mọi lần.

Ép đến răng cắn chặt vào lợi. Máu tươi nhiễm đỏ ga giường.

Park Hyung Suk cuộn tròn ngón chân lại, thứ đồ vật chôn sâu trong cơ thể làm hắn phát đau, nhưng nhiều hơn, chính là sự hoảng sợ.

Hắn biết.

Hắn luôn không có đủ tỉnh táo để đối mặt với người trước mắt.

Hắn sẽ chỉ biết khóc lóc mà thôi.

- Ngươi biết ta muốn gì, Hyung Suk.

Không.

Park Hyung Suk lắc đầu từ chối, thốt ra tiếng nức nở khi dần mất đi sự tỉnh táo.

- Không thể....không thể nào đâu.

Bàn tay thô ráp ấn vào vùng bụng đang gồ lên, sắc mặt Hyung Suk nháy mắt trở nên trắng bệch khi nhìn xuống bên dưới thân của mình.

Hắn vỡ oà ra như mọi lần.

Gã điên rồi.

Bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần........

Thực sự đều coi hắn là phụ nữ để tiết dục sao?

- Nơi đó....không được...

Park Hyung Suk run rẩy, tiếng nói cũng khàn đi rõ nghe, bên dưới hắn bây giờ có nhẽ là một vũng máu nhớp nháp đầy tinh dịch rồi. Hết lần này tới lần khác.

Hắn đều cảm thấy sống không bằng chết. Mọi thứ đều bị rách toạc ra.

Tiếng nhóp nhép giao thoa đáng xấu hổ ấy cứ liên tục vang lên. Làm Park Hyung Suk cảm thấy bản thân chẳng khác gì một đồ điếm đĩ thoả.

Hắn sẽ chết ở trên giường của gã đàn ông này mất.

- Không được...không sinh được...

Hyung Suk mơ màng, cứ liên tục lặp lại những lời vô nghĩa.

Yamazaki Shingen ôm người lên, da thịt trần trụi của cả hai dính sát vào nhau. Trông gã cũng chẳng có bao nhiêu sự hài lòng khi hành hạ thiếu niên kiệt quệ đến như vậy.

- ưgh!!

Park Hyung Suk mở to mắt, giọt nước trượt xuống bên bờ má trắng nhợt. Có lẽ là vì đã cảm nhận được thứ đồ vật nóng bỏng ấy đang dần trướng lên không kiểm soát ở bên trong.

Đau.

Thật đau quá.

Sẽ rách mất!

- Đ-Đừng.

Shingen thờ ơ, gã chỉ hôn lên đôi môi đang cầu xin, nhai nát và ngấu nghiến những lời lẽ từ ngay trong khuôn miệng để nó không có cơ hội phát ra ngoài.

Đến tận mãi khi người này chết ngất phía bên dưới thân gã]

~~~

Tôi có tội, lần sau tôi còn dám viết nữa......









Lookism - Quét HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ