4

200 24 3
                                    

- Cậu Park......cậu đã vất vả rồi.

Park Somi bế bồng đứa bé, gương mặt đầy ý cười nhìn vào thiếu niên bên hiên nhà.

- Vất vả?

Đôi mắt ngắm nghía chén rượu sóng sánh trên tay, Park Hyung Suk bất chợt cảm thấy thật tàn nhẫn làm sao.

- Cô thấy tôi đáng thương sao, cô Park Somi?

Rượu nóng đổ vào cổ họng, cũng phải, hắn không đáng thương thì ai mới đáng thương đây?

- Cậu Park, là người hầu hạ ngài Thống Đốc, tôi không dám đánh giá cậu.

Park Somi vỗ về đứa bé trong lòng. Ai lại dám nói người trước mắt đáng thương chứ.

Thống Đốc sẽ cắt lưỡi những người dám đánh giá về Park Hyung Suk.

Một gia tộc đã diệt, chỉ để lấy đó làm răn đe.

- Một kẻ khốn đốn nằm dưới thân đàn ông rên rỉ như tôi.

- Có cái gì mà dám với không dám?

Park Hyung Suk nhoẻn miệng cười, điều mà đến cả chính hắn còn tự thấy bản thân hèn mọn, huống chi là những người khác trông vào.

Để một tên đàn ông lên làm phu nhân Yamazaki, thật đúng là đáng tội chết.

Là tội đáng muôn chết!!!

- Là người cản trở Thống Đốc, cản trở Yamazaki......chết bao nhiêu lần cũng không thể xoá hết tội danh.

Park Somi nhìn thiếu niên đã uống đến mặt mày đỏ bừng, nhưng nhìn cậu ấy chẳng có vẻ như là đã say, ngược lại, còn tỉnh táo vô cùng.

- Cậu Park, cậu chỉ mới 16.

- Đúng vậy!

- 16 tuổi.

Park Hyung Suk ngẩn ngơ một hồi, sau đó bật cười thành tiếng.

Đôi khi hắn cũng sẽ quên mất.

Hắn.......chỉ có 16 tuổi.

Mới 16, là.......16 thôi.

- Cô Park, phiền cô.......ra khỏi chỗ này.

Âm thanh hơi nghẹn lại, Park Somi hiểu ý, cô nhìn bóng lưng cô tịch nơi hiên nhà kia, rồi xoay lưng ra khỏi chỗ này. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ không nên.

Người này........sẽ chết mất.

............

Choang!!

Tiếng chén rượu vỡ nát rất nhanh đã vang lên thật chói tai sau khi cánh cửa gỗ chỉ vừa được khép lại.

Bóng dáng đồ sộ của vị Thống Đốc tối cao đứng trước mặt Park Somi, không biết rằng vị này đang nghĩ gì.

- Ngài Thống Đốc.....

Park Somi cung kính cúi đầu, nhưng người đàn ông cứ như thế mà đi lướt qua.

Tiến thẳng vào căn phòng choáng ngợp mùi rượu đó.

Đôi mắt phức tạp.

Cô có lẽ sẽ chẳng thể nào biết được, rốt cuộc trong lòng ngài Shingen.......có chứa thiếu niên khốn khổ ấy hay không.

Park Hyung Suk cũng không biết.

Hắn cũng không biết.

Hắn không biết người đàn ông đang ôm mình, rốt cuộc coi hắn là thứ gì.

Hắn không biết người đang triền miên hôn môi hắn, tại sao lại nhẫn tâm đến như thế.

Đôi môi khẽ mấp máy, Hyung Suk nhắm mắt lại, bàn tay bấu víu vào vạt áo của Shingen tới nỗi những khớp ngón tay trắng bệch.

Chôn vùi thân mình vào cái ôm ấp tê dại.

- Phu nhân của ta.

Park Hyung Suk thoáng run rẩy, không đời nào........

Rượu cay rót vào miệng, thứ rượu mà Park Hyung Suk đã từng uống đến nôn khan ấy, được rót bằng những cái hôn sâu không bao giờ dứt.

Như muốn đánh hắn vào một tầng địa ngục sâu hoắm.

Nhốt hắn vào ảo mộng được gọi là "nhà".

Lồng ngực trở nên đau nhức, điều trước khi Park Hyung Suk trở nên mê mang trong một mớ hỗn độn không rõ ràng, có lẽ là hắn đã nghĩ rằng.

Hắn thực sự rất ghét uống rượu.

~~~

Heh.







Lookism - Quét HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ