6

212 25 4
                                    

Park Hyung Suk luôn tự hỏi, hắn căm ghét Yamazaki Shingen sao?

Đúng vậy, là một vấn đề mà ai cũng có cho mình đáp án.

Nhưng hắn thì không.

Trong cơn tỉnh tỉnh mê mê, Park Hyung Suk lại có thể cảm giác được sự thật là như thế nào. Đột nhiên tỉnh ngộ.

Rằng hắn đã không cảm nhận được gì ngoài sự đau khổ, bất lực đến từ chính mình.

- Là do tôi.

Park Hyung Suk nhìn gã đàn ông to xác chỉ cần một cánh tay là ôm gọn lấy thắt eo hắn, gục đầu vào bả vai trần trụi của hắn, gã ta luôn làm như vậy, mỗi khi cuộc hoan ái đốt cháy cả thể xác của cả hai bên kết thúc trong tiếng khóc than của Park Hyung Suk.

Rốt cuộc, đều là do hắn.

Đúng không?

Ai cũng muốn hắn chết để đền tội.

- Bọn họ nên giết chết tôi.

- Ngài đáng nhẽ ra nên bỏ lại tôi.

Đây chẳng phải lẽ thường tình sao?

Giết kẻ phá vỡ quy tắc và luật lệ, là điều mà Yamazaki nên làm.

Hắn vươn tay vòng qua cổ Yamazaki Shingen, khẽ thủ thỉ bên tai.

Lần đầu tiên, ngón tay đan qua từng lọn tóc dài. Park Hyung Suk run run, hắn thật sợ.

Còn được không?

Hắn còn về nhà được không?

- Park Hyung Suk.

- Đây là nhà của ngươi, ta là phu quân của ngươi.

Yamazaki Shingen không ngăn cản hành động bất kính bề trên ấy. Chỉ siết chặt lấy, thắt eo đầy dấu hôn.

Gã lại muốn hôn nó thêm chốc lát, ngăn cản những từ ngữ phủ nhận của người trong lòng.

Nhưng Shingen không làm, vì Park Hyung Suk đang run rẩy.

Bên cạnh bờ vực sắp sửa sụp đổ, nếu lại càng tiến lên một bước, nó cuối cùng sẽ vùi chôn tất cả mọi thứ.

Ở đó, chỉ lẳng lặng dùng thân thể khẳng định thân phận của người này.

Ngươi là phu nhân của ta, Park Hyung Suk.

- Tôi không ghét ngài.

Park Hyung bấu chặt móng tay vào vạt áo của gã, âm thanh khàn đi vì cổ họng vẫn thoang thoảng men rượu. Hắn vẫn còn say, chỉ khi say, hắn mới có loại can đảm này.

- Ta biết.

- Nhưng tôi lại đi hận chính mình.

- Tôi sẽ lại đi chán ghét chính mình, tại sao vậy?

Tại sao vậy?

Tại sao hắn lại chọn sai?

- Tôi không hận ngài, Shingen.

Hắn nhăn mày, lại tiếp tục nói ra những điều ngu ngốc.

- Ta biết.

Tại sao vậy?

Tại sao hắn lại hèn mọn thế này?

Park Hyung Suk thất thần, rầm rì từng từ ngữ trong cổ họng. Không, ngài không biết đâu, Yamazaki Shingen.

Câu hỏi này, không ai có thể giải đáp.

Không gian im lìm, ngoài kia trăng sáng tỏ, rọi vào căn phòng nhỏ.

Ngoài kia, hoa anh đào vẫn từng cánh bay đầy trời, lượn lờ trước hiên nhà.

Chờ đợi.

Ai quét hoa đi, để lại thêm một mùa hoa mới, hoa nối hoa, cành liền cành, đều không thể rời nhau.

Không thể nào chối bỏ nhau.........

Shingen cũng không hiểu, tại sao lại sản sinh ý nghĩ như vậy với Park Hyung Suk dù ngoài kia có hàng tá lựa chọn khác, hàng ngàn người phụ nữ ngưỡng vọng gã.

Thật xằng bậy.

Chính là cái tôi hiếu thắng sao?

Không, không phải.

Hoàn toàn ngược lại.

Yamazaki Shingen nhìn người đã gục trong men say chếnh choáng. Ấm ức bấu lấy quần áo mình không buông.

Người này nằm ngoài dục vọng.

~~~~

Sắp bật chế độ tình yêu rồi đó ae.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lookism - Quét HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ