Chương 1

231 12 2
                                    

Nghành y học đang là nghành được dân chúng quốc tế quan tâm rất nhiều bởi sống trên đời ai mà chẳng có khi đau ốm bệnh tật. Thế nhưng dường như quá khó để trở thành một bác sĩ hay một lương y nên số lượng sinh viên đăng kí tham gia học tập, nghiên cứu là khá ít, điều này bắt đầu trở nên lo ngại khi mà chẳng ai biết được sẽ còn bao nhiêu loại virus và bệnh lây truyền ở nơi xã hội ngoài kia. Vậy nên đã có những chính sách dành cho người học y ra đời thế nhưng cũng chỉ giải quyết được một phần nào đó, phần lớn vẫn cảm thấy chẳng học nổi nghành y học này. Mỗi quốc gia sẽ có một niềm tự hào riêng về giáo dục y học hay công trình nghiên cứu y học của mình. Một trong những trường thuộc hàng top của khu vực Đông Nam Á không thể không kể đến ngôi trường đại học Manhidol University_ Thái Lan, đây là ngôi trường nổi tiếng với hàng ngàn nghiên cứu bậc nhất, là ngôi trường công lập toạ lạc tại thành phố lớn Bangkok, đây là ngôi trường thuộc top hàng đầu và lâu đời nhất chuyên về y tế tại Thái Lan và những năm sau này đã đào tạo thêm một số nghành khác. Trường có tới 629 chương trình đào tạo 17 khoa, 6 trường Cao Đẳng, 9 viện nghiên cứu và 6 cơ sở. Chẳng phải bàn tới sinh viên ngôi trường này nữa vì nghe qua những thành tích của trường cũng đã đủ hiểu sinh viên trường sẽ xuất sắc đến mức nào. Trong số các khoá sinh viên xuất sắc, nổi bật nhất và đem được nhiều tiếng vang lớn cho trường là cựu sinh viên Daou Pittaya Saechua, anh ta tốt nghiệp đúng thời hạn với bằng cử nhân loại xuất sắc sau khi tốt nghiệp một lần nữa khiến mọi người trầm trồ khi nắm trong tay bằng thạc sĩ y khoa năm 28 tuổi. Sau khi tốt nghiệp anh ta thuận lợi được nhận vào bệnh viện Bangkok_ bệnh viện lớn hàng đầu Thái Lan và nó đã được tạp chí danh tiếng Newsweek toàn cầu nhắc đến vào năm 2020. Người tài giỏi thì làm gì cũng tài giỏi, chỉ trong 3 năm bằng thực lực và nỗ lực của mình anh ta đã trở thành bác sĩ chuyên khoa ngoại và là bác sĩ chính trong các cuộc phẫu thuật, chưa dừng lại ở đó anh ta còn là một nghiên cứu viên y khoa trong tổ y khoa hàng đầu tại Thái Lan. Với tất cả tình yêu với y học anh ta dường như chỉ để tâm đến bộ mô hình cơ thể người trong phòng làm việc của mình và hơn nữa là chẳng ai có thể chịu nổi hay hẹn hò nổi với một người tối mặt tối mũi vì bệnh nhận như anh ta.
Joong: "Bác sĩ chuyên khoa ngoại, phòng số 27 có bệnh nhân kêu đau tay, cô ấy bảo sợ là hở vết thương rồi!"
Nhưng mà thật hên cho anh ta, vẫn còn người bạn thân Joong Archen Aydin kia bầu bạn trong cái nơi bệnh viện khô cằn này, anh ta cùng khoá với Daou cũng là một trong những sinh viên xuất sắc của trường và thành công ôm tấm bằng cử nhân loại xuất sắc ra khỏi trường đúng thời hạn, bây giờ thì đang cố gắng để được bằng bạn bằng bè có tấm bằng Thạc sĩ giống ai kia.
Daou: " Tôi kiểm tra kĩ lắm rồi, không hở đâu! Nói cô ta đừng kiếm cớ gặp tôi nữa tôi không có thời gian! Cứ cách 10 phút lại gọi nói là sợ hở vết thương, rốt cuộc tới phòng bệnh thì cô ta rủ tôi ăn bánh uống nước với cô ta? "
Joong: " ngài Pittaya Saechua ơiii, đến lúc phải có người để chặn những người tiếp cận ngài lại được rồi đấy~"
Daou: " Không cần, tôi tự xử lí được. Tôi không muốn giống cậu, dễ mất tập trung!"
Joong: " Au, đang chê bạn m đấy à? Để tao coi, như vậy được bao lâu đây ngài Pittaya Saechuaaa krap!"
Dunk: " teerak krappp!"
Đang mải buôn chuyện thì Joong nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng, theo phản xạ anh ta nhanh chóng quay lưng lại bổ nhào đến dáng người thon thả, nước da trắng hông đến ganh tị kia, nhìn không được mà hôn cái chóc vào đôi môi căng mọng của người kia. Cái cảnh quen thuộc này Daou sớm đã quá quen nên cũng chỉ đưa mắt liếc qua rồi lại chuyên tập vào phần nghiên cứu tiếp.
Joong: " Sao teeerak đến mà không nói, có mệt không em?"
Dunk: " Không sao cả, chỉ cách có mấy bước à!"
Joong: " Ô hổ, thương quá đi mất! Đem gì đến thế ạaaa?"
Dunk: " A, nay em có nước trai cây để giải nhiệt với cả mẹ mới làm chút bánh, bảo em mang cho teerakk!"
Joong : " Vậy để lát anh gọi điện cảm ơn mẹ, cảm ơn teerak đã đem tới cho anh ná!"
Joong Archen hình như cũng đang đói nên ngồi vừa gặm nhấm đồ ng kia đem đến tẩm bổ vừa tranh thủ ôm ấp một chút để lát tiếp tục công việc. Đang hưởng thụ thì hình như anh ta nhớ ra gì đó liền bật dậy bước tới chỗ Daou.
Joong: " Ây, có biết là chiều mai thực tập sinh của trường đến để học hỏi không đấy?"
Daou: " chiều hôm nay"
Joong: " t đọc trong gr là mai cơ mà??"
Daou: " Vừa nhắn thông báo lại rồi"
Joong: "ồhhhhhh,  m nghĩ ra nên chào đón tụi nhỏ bằng trò chơi nào chưa?
Daou: " học tập là chính, không cần quan tâm đến
việc trò chơi nào!"
Joong: " Thật tội nghiệp, trúng phải người hướng dẫn là m thì chắc đứa nhỏ đó hoảng đến chạy khỏi bệnh viện này mất!"
Daou nghe thấy chỉ đưa đôi mắt liếc sang anh bạn thân của mình một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng, chân dài bước vài bước đã đến trước cổng căn tin bệnh viện.
...: "hôm nay vẫn dùng như mọi khi phải không bác sĩ Ou?"
Người nhân viên vừa thấy anh bước tới liền nhanh miệng hỏi về đồ uống để chuẩn bị.
Daou: "Vâng, bác cứ lấy như bình thường giúp cháu."
...: "Bác ơi, một latte lạnh nữa nhé ạaa!"
Giọng nói của một đứa nhóc nào đó vừa đến đứng kế anh vang lên, đôi mắt cáo và khuôn miệng luôn cong lên tươi rói, làm sáng bừng cả khuôn mặt đứa nhỏ. Đứa nhỏ vừa cười vừa nhìn ngắm mọi thứ mới mẻ xung quanh, đầu nhỏ dần dần chuyên hướng sang phía Daou.
...: " a, chào đàn anh!"
Daou: " biết tôi là ai, người như thế nào không mà gọi đàn anh?"
...: " Oi, Pí Ou, anh nổi tiếng nhất cái giới y học rồi. Trường em còn đang trưng hình anh khắp cái trường cái khoa cơ!"
Ra là đàn em khoá dưới của anh ta, liếc mắt nhìn xuống hai cái tay đang vịn vịn vào quai cặp đầy ụ tài liệu kia liền đoán được đứa nhỏ này chắc là một trong những thực tập sinh của nhà trường đưa đến.
Daou: " thực tập sinh à?"
...: "Đúng rồi ạ!"
Daou: " đã biết người hướng dẫn chưa?"
...: " a, thầy bảo em lát nữa sẽ được biết sau ạ!"
...: " đồ uống sẵn sàng rồi đây, hai người nói chuyện rôm rả thật đấy chứ!"
Daou: " cháu cảm ơn!"
...: " Cảm ơn bác ạ, cháu chào bác! Chào Pí Ou, em đi trước đây ạ, thầy gọi em rồi!
Daou chỉ nhìn đứa nhỏ rồi gật đầu một cái biểu thị. Đứa nhỏ cùng chiếc cặp trên lưng tung tăng bước đi khỏi quầy nước. Daou cũng rời quầy đi đến văn phòng khoa ngoại để chào đón thực tập sinh. Chẳng biết đứa nhỏ nào sẽ chẳng may dính vào người hướng dẫn như anh đây...

Duyên là do trời nhưng để mãi bên nhau là do anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ