Dần dần, ánh sáng buổi nắng sớm cũng bắt đầu thế chỗ cho đêm đen tĩnh mịch kia. Tối qua Daou bất ngờ hành động như thế khiến em mãi chẳng ngủ được cứ hết nhìn vào chỗ vết thương rồi lại đưa tay lên chạm vào môi như thế đến khi gà gáy cũng chẳng hay. Cả ngày hôm qua chưa ăn tí nào vào bụng nên em nhỏ đói sớm rồi. Đưa tay kéo chăn ra khỏi người, đôi chân nhỏ từ từ chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cơn buốt giá như chạy thẳng lên thần kinh não của em. Kì lạ, bình thường sẽ hay bố trí dép cho bệnh nhân mà nay chẳng thấy đâu cả. Tay vừa kéo theo cây truyền nước vừa lê thân tới gần cửa thì cánh cửa được ai đó đột nhiên đẩy vào, chẳng kịp phản ứng nên trán nhỏ của em va một lực không ít vào cửa làm nó ửng đỏ lên, người bên ngoài nghe thấy sự va đập lớn và tiếng la đau đớn từ em cũng hốt hoảng nhìn vào phía trong.
Somchai: " Au! Offroad! Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em đang ngủ trên giường, mà có sao không đấy!"
Somchai bối rối vừa lúng túng giải thích vừa cố gắng đỡ em đứng lên, dìu em về lại giường. Mắt nhìn thấy trán nhỏ vừa đỏ vừa bắt đầu hơi sưng lên vì va đập với cánh cửa, Somchai đưa tay sờ nhẹ nhàng vào chỗ bị đau của em vừa luôn miệng hỏi han.
Somchai: " có đau lắm không em?"
" pí xin lỗi, pí không để ý nhiều."
" Anh gọi bác sĩ vào xem qua nhé"
" Mới sáng sớm đã rời giường làm gì thế, chân có lạnh không?"
Offroad : " Oiiii, Pí Somchai nhức đầu quá. Ít ít thôi, hỏi nhiều thế sao em trả lời."
Somchai: " Ừ nhỉ? Haha Pí xin lỗi, nhìn vết thương của em làm Pí thấy lo thôi"
Offroad: " Mà sao anh ở đây đc thế?"
Somchai: " Anh có xe mà, chỉ cần chạy đến đây thôi"
Offroad: " Khong phải, ý em là làm sao anh biết em ở đây thế?"
Somchai: " Anh đùa thôi, là bạn anh làm trong đây kể cho anh nghe. Lúc đầu nghe nó tả dáng người thấy quen quen lúc sau nghe tên là anh chạy vào đây luôn! Em ăn gì chưa, anh có mang đồ ăn cho em đây"
Offroad: " Em chưa, đang đói lắm ạ"
Somchai: " Vậy em ăn đi này. Cái này là cháo anh tự nấu, còn có mấy đồ ăn kèm này anh nhờ bác quản gia nhà anh nấu cho em, em ăn thử xem."
Em nhỏ đang đói, mắt thấy đồ ăn được đưa đến liền lấp lánh cả lên. Tay đưa ra nhận tô cháo đang nóng hổi từ Somchai. Cầm muỗng lên bắt đầu thổi nguội để ăn. Từng muỗng cháo được đưa vào miệng lấp đầy khoảng trống do cả ngày qua chẳng ăn uống gì. Đang hạnh phúc với phúc lợi buổi sáng từ đàn anh thì cửa phòng được mở ra một lần nữa, Daou với hộp cà-mên trên tay đang định mở miệng hỏi han bệnh nhân đặc biệt của mình thì chợt nhìn thấy khung cảnh một nhỏ đang ngồi ăn uống ngon lành, một lớn thì đang vừa nhìn người nhỏ ăn vừa chỉnh chỉnh những vật dụng xung quanh cho em thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu em nhỏ, hình như có người đang nổi cơn ghen tị rồi. Phía này, nghe tiếng mở cửa cả hai cũng xoay lại nhìn chưa kịp phản ứng gì thì cả Daou và Somchai đều đồng thanh lên tiếng.
Daou: " Somchai?" - Somchai: " Daou?"
Offroad: " Hai anh biết nhau ạ??"
Somchai: " Rõ ràng là đằng khác đó Offroad"
Offroad: " Nhưng mà Pí Ou chưa đến giờ thăm khám mà ạ, sao nay anh đến sớm thế ạ?"
Daou: " Nghe y tá nói hôm qua em không ăn gì. Nhưng xem ra tôi lo thừa rồi. Còn cậu, đi theo tôi ra nói chuyện, Somchai"
Offroad thấy ánh mắt vừa nhìn tô cháo trên tay em đầy ghen ghét cộng với ánh nhìn vừa có nỗi day dứt trong lòng lên đàn anh của em thì chỉ biết im lặng nhìn hai người lần lượt rời khỏi phòng. Không biết là chuyện gì nhưng nhìn sơ qua có lẽ hai người nói chuyện sẽ chẳng có xí nào là dịu dàng với nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên là do trời nhưng để mãi bên nhau là do anh
FanfictionAi bảo rằng nghành y thì yêu ai cũng khó. Khó hay không là do anh quyết định. Vốn dĩ tình yêu này ngày từ lúc bắt đầu đã là một tay anh sắp xếp rồi. Lần đầu tiên ta gặp nhau là do trời giúp nhưng những lần gặp mặt sau đó đều là kế hoạch của anh. ( t...