Chương 5

79 6 2
                                    

Vất vả cứu được đứa nhỏ xong anh thở phào nhẹ nhõm. Offroad được đưa đến phòng dịch vụ để Daou dễ dàng chăm sóc em hơn. Từ lúc xong ca phẫu thuật của em, Daou chỉ loanh quanh mỗi các phòng bệnh mà anh chịu trách nhiệm và phòng của em nhỏ, mỗi lần đi thăm khám các phòng tâm trạng như đang trên đống lửa sợ rằng em tỉnh dậy lúc nào đó mà không có ai bên cạnh sẽ làm em tủi thân nên cứ xong nhiệm vụ là lại chạy đến phòng em kiểm tra cứ thế đến 3h sáng mới xong được nhiệm vụ của bác sĩ chính. Daou quay lại phòng em, cẩn thận đắp lại chăn cho thật ngay ngắn, tắt đèn trong phòng rồi bước tới phía ghế sofa trong phòng nhẹ nhàng ngồi xuống. Daou chỉ ngồi như vậy mắt để nơi bóng dáng em nằm trên giường, nhớ lại cái ngày đầu tiên anh gặp được đứa nhỏ này. Đó là ngày anh được mời về tham dự chương trình " I can do it, you can do it" do trường tổ chức và tất cả các cựu sinh viên xuất sắc nhất của từng khoa nghành sẽ có mặt hội tụ về trường, trọng tâm của chương trình là khuyến khích những tân sinh viên học tập và noi gương theo những đàn anh đàn chị khoá trước. Trước khi vào chương trình chính thức, Daou có đi loanh quanh quan sát những thay đổi của trường rồi đôi mắt anh dừng lại chỗ sân bóng rổ. Có vài đứa nhỏ đang chơi cùng nhau ở đó, nhớ cái thời còn đi học anh cũng toàn chơi bóng rổ giải trí không chứ đâu. Đang suy nghĩ về quá khứ thì trái bóng rổ của tụi nhỏ lăn từ từ đến chân anh, Daou cúi xuống đưa tay nhặt lên thì đồng thời cũng có một đứa nhỏ khác chạy đến ngồi xuống cạnh trái bóng cũng đang đua tay ra chạm vào trái bóng. Cơ mà bóng thì chỉ mỗi Daou chạm được còn em nhỏ thì chạm vào tay Daou rồi, cả hai cùng ngước lên, 4 mắt nhìn nhau vài giây rồi sau đó liền tách ra đứng dậy đàng hoàng. Daou đưa trái bóng về phía em để trả.
Offroad: " Cảm ơn vì Pí đã chặn nó lại giúp em"
Offroad đưa tay nhận lấy trái bóng, miệng cười tươi rói đôi mắt cáo cong lên làm đứa nhỏ càng thêm giống mặt trời nhỏ, Daou là bác sĩ phẫu thuật nên rất cần đèn soi rọi để thấy được các vết thương của bệnh nhân mà điều trị, đèn càng sáng càng thấy rõ nguyên nhân để khắc phục thế mà cái em " mặt trời nhỏ" này sáng rọi đến vậy mà Daou chẳng thể tìm được nguyên nhân tim mình đập liên hồi mà khắc phục. Cứ thế nhìn em quay lại chơi bóng rổ tiếp, mất một lúc cũng bình thường trở lại để quay về hội trường tham dự chương trình. Có rất đông tân sinh viên và các ban chấp hành đoàn, hội, trường đến tham dự. Lần lượt các cựu sinh viên của trường được lên bục phát biểu và truyền động lực cho các em. Cuối cùng là đến lượt Daou, anh tự tin bước lên sân khấu dõng dạc về phần chia sẻ và giải pháp học tập cho các tân sinh viên. Sau khi phát biểu xong là đến phần trả lời câu hỏi từ sinh viên. Rất nhiều cánh tay đưa lên để được hỏi anh về kiến thức y học nhưng anh ngắm được đứa nhóc lúc nãy rồi liền kêu người hỗ trợ đưa mic đến cho em nhỏ.
Offroad: " Em tên Offroad ạ, em đến từ khoa Y Dược chuyên nghành ngoại tim mạch ạ. Em muốn hỏi anh về việc cân bằng giữa việc học tập và giải trí cho phù hợp ạ, vì em rất đam mê bóng rổ nhưng vì học nghành này em sợ sẽ không thể giải trí hay theo đuổi đam mê của mình nữa ạ."
Daou: " Cảm ơn người đặt câu hỏi. Câu trả lời của anh là em phải là người chủ động thời gian. Việc cân bằng sẽ không phải là vấn đề nếu em biết lập kế hoạch trước và thực hiện nghiêm túc các mục tiêu trong kế hoạch".
Offroad cái tên này anh đương nhiên sẽ ghi nhớ rõ, người nhỏ nhỏ, khoa ngoại tim mạch và đặc biệt em là một " mặt trời nhỏ biết đi". Cái ngày gặp đầu tiên đó làm anh nhớ mãi nụ cười đứa nhỏ, đến mức phải nhờ bạn thân đào hoa Joong Archen tìm thông tin về đứa nhỏ để anh nắm bắt được tính tình đứa nhỏ nhiều hơn, anh thích đứa nhỏ này mất rồi. Càng nghĩ về em Daou càng thấy thương đứa nhỏ mệt mỏi trên giường kia, cả gan đứng dậy tiến lại gần em, vuốt nhẹ cái má, vuốt nhẹ mái tóc rồi thả môi nhẹ nhàng tại đỉnh đầu em. Anh thích anh thương vậy mà người xấu kia lại dám làm em đau.
Daou xoa mái đầu nhỏ, ngắm nghía em thêm vài tí mới quay lại sofa ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi. Chợp mắt được vài tiếng thì ánh sáng từ mặt trời chiếu xuyên đến căn phòng rọi thẳng thừng vào mặt Daou khiến anh chau mày từ từ mở đôi mắt ra. Bắt đầu các động tác làm giãn cơ bắp vì đêm qua ngủ ở Sofa bé tí kia anh không cựa quậy được bao nhiêu làm đau nhức hết cả người rồi, ngồi dậy từ từ đưa tay vươn vai mong muốn giảm sự đau nhức từ phần gáy cổ đến bả vai. Làm vài động tác giãn cơ sau đó lại gần kiểm tra tình hình của Offroad đã ổn rồi mới rời khỏi phòng chuẩn bị để làm việc.
Lại một ngày mới bắt đầu ở bệnh viện, những nhân viên trong bệnh viện cũng nhanh chóng tất bật làm nhiệm vụ của một người y tá, bác sĩ. 3 đứa nhỏ kia cũng đang tung tăng đến bệnh viện để gặp được bạn mình thì bỗng cả 3 ngơ ngác đứng nhìn đám đông đang vây kín ở quầy lễ tân còn thấy 3-4 người cảnh sát cũng đứng đó để trao đổi vấn đề gì đó. Tính tò mò nổi lên, cả ba người bước chân lại gần đám đông ráng chen chút vào trong thì nghe được mọi người xì xầm
...: Tối qua có kẻ lạ tấn công bác sĩ bệnh viện mình đó."
...: " không phải, là thực tập sinh thôi, nghe nói người hướng dẫn của thực tập sinh đó là bác sĩ Daou."
Nghe đến việc người hướng dẫn thực tập sinh kia là Daou, cả ba ngay lập tức bàng hoàng. Vừa la lên tên người kia vừa vội vã chạy đến văn phòng để hỏi thăm tình hình bạn mình.
...: " OFFROAD!"
Chạy gần đến văn phòng thì thấy bóng dáng của Daou đang định bước vào, cả ba ngay lập tức kéo anh lại hỏi tới tấp.
Phailin: " Pí Pittaya, Offroad bị gì rồi ạ?"
Sukrit: " Thằng bạn em còn thở không Pí!"
Preecha: " Offroad đâu rồi ạ"
Phailin: " Có tìm được kẻ nào gây rối chưa ạ!?"
Sukrit: " Trời ơi, trả lời đi Pí. Em sợ không ai cho em ăn chực đến cuối đời nữa lắm!"
Preecha: " Pí lên tiếng chút đi ạ"
Cứ thế, mỗi đứa một câu, liên tục hỏi anh về Offroad, Daou cũng thực sự đau đầu không chịu nổi nữa mất thôi.
Daou: " Mọi người hỏi cung tôi à? Muốn nghe câu trả lời thì bình tĩnh im lặng đã"
Nghe Daou trấn an, 3 người mới thôi làm ồn bình tĩnh nghe Daou nói. Mắt thấy tụi nó đã im lặng nhưng vẻ mặt vẫn rất lo sợ và có chút mất bình tĩnh vì nghe tin bạn mình gặp nguy hiểm.
Daou: " Đêm qua có người vào phòng định tấn công bệnh nhân sáng hôm qua Offroad phụ trách giải thích bệnh án, Offroad lúc đó nghe lời anh thực tập thăm khám trực đêm nên đến phòng để kiểm tra. Nào ngờ, người thì nhỏ nhỏ mà gan thì lớn, cậu ta xông vào ngăn cản tên kia thì bị tên đó thương trong lòng bàn tay còn bị đâm cho một dao ở bả vai, may là  các dây thần kinh quan trọng không bị tổn thương và suýt chút nữa vết đâm đã xuyên qua cả bả vai. Tôi nhận tin thì chạy đến phòng phẫu thuật trực tiếp làm phẫu thuật cho cậu ấy nên giờ đã được đưa vào phòng dịch vụ chăm sóc đặc biệt rồi. Giờ tôi cũng định sang đó, các cô cậu muốn đi cùng thì đi theo tôi"
Daou dắt theo ba đứa nhỏ sang phòng Offroad đang nằm. Vừa mở cửa phòng đã thấy Offroad đang ngồi ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài cửa sổ, thấy bạn đã tỉnh và ngồi dậy được, 3 đứa nhỏ mừng chạy lại tiếp tục trấn áp bằng nhiều câu hỏi như trấn áp Daou nhưng chỉ riêng Sukrit là kích động nhất, cầm tay em rồi la làng đủ thứ câu trên đời.
Sukrit: "Oiii, bạn tao. Làm sao vậy, gan mày lớn quá vậy, tao lo cho mày chết mấttt. Bạn ơi, đừng có mà chết nhé, cơm nhà mày ngon lắm tao muốn ăn đến cuối đời cơ"
Phailin: " Oiii, Sukrit! Bạn mày đang đau đó mày quan tâm mỗi vụ ăn uống thôi vậy!"
Preecha là đứa im lặng nhất chỉ đến cạnh vỗ vai không đau của em để an ủi, động viên bạn mình.
Offroad chỉ biết cười với mọi người rồi liên tục nói không sao. Riêng Daou nãy giờ quan sát trong im lặng mãi mới lên tiếng nói.
Daou: " Không sao?"
Offroad: " em không sao đâu mà Pí Ou, chưa chết là m..."
Daou: " Có biết thứ quan trọng nhất với một bác sĩ phẫu thuật là gì không?"
Daou bắt đầu lớn giọng hơn, giọng nói mang đầy mùi nghiêm túc và tức giận. Mấy đứa nhỏ thấy anh to tiếng giận dữ như vậy cũng dần tái mặt, đây là lần đầu tiên mấy nhỏ được chứng kiến Daou tức giận như vậy. Đặc biệt là Offroad, Daou đang mắng em vì em ra sức bảo vệ bệnh nhân sao?
Offroad: " em.."
Daou: " Đối với một bác sĩ phẫu thuật, đôi tay là thứ quan trọng nhất! Cậu lại để bị thương như vậy, chưa hết vai cũng là một phần rất quan trọng đối với các chức năng ở bàn tay. Cậu liều mình như vậy rồi có nghĩ sau này sẽ không thể cầm dao phẫu thuật không? Có thế la lớn lên để bảo vệ chạy đến mà, liều mình như vậy, cậu coi cái mạng của bố mẹ cậu sinh ra là cỏ rác à?"
Phailin: " Pi.."
Offroad: " Được rồi, Phailin à... Anh ấy nói đúng mà, mình không hề coi trọng sinh mạng này tí nào.."
Offroad dường như đang cố gắng kìm nén lại những dòng nước nhỏ đang muốn tuôn ra khỏi đôi mắt em nhưng hình như khó quá, nó đã trào ra và lăn dài trên khuôn mặt nhỏ của em, vừa buồn, vừa uất ức vừa đau khổ vì quá khứ không hay của bản thân em cứ thế thút thít vài tiếng. Daou thấy thế cũng ngưng mắng mỏ, cơn giận trong lòng hoàn toàn đang bị dìm xuống, khó chịu đến mức chẳng thể làm gì ngoài việc mở cửa bước ra khỏi phòng. Thấy bạn nước mắt ngắn dài như thế ba đưa nhỏ cũng đua nhau dỗ dành bạn một chút rồi cũng rời phòng để làm nhiệm vụ của thực tập sinh. Đến tối, cả ba nhỏ đến chào tạm biệt Offroad rồi mới ra về. Cả ngày nay, Daou làm việc cũng chẳng mấy vui vẻ vì lời mắng mỏ nặng nề đã làm cậu nhóc của anh buồn bã đến rơi nước mắt, lúc nãy còn nghe y tá bảo hôm nay đứa nhỏ đó cũng chả ăn uống bao nhiêu cứ nằm ở giường hướng mắt về phía cửa sổ trong suốt chốc chốc lại nhìn xuống lòng bàn tay suy nghĩ một chút, không làm ra bẻ mặt buồn thì cũng là sụt sịt thêm vài tiếng. Anh mắng không phải vì anh ghét, anh mắng vì anh lo, anh xót Offroad lắm. Đợi đến khi trời gần khuya, Daou mới xong công việc bước chân đến chỗ phòng của em. Trời khuya nên em nhỏ đã đi ngủ rồi, gương mặt nhỏ được chút ánh trăng soi rọi vào lấp lánh lên vài ánh sáng nhỏ của vệt nước mắt chưa khô, Daou đưa tay vuốt nhẹ má em để lau đi chúng, xoa xoa đầu nhỏ kia do dự một lúc cũng từ từ hạ đầu mình xuống định hôn lên cái môi đầy đặn hồng hồng của em, nhưng nghĩ đến chuyện hồi sáng làm em nhỏ đau lòng mà không ăn không uống cả ngày anh xót quá, bật khỏi môi câu từ sâu trong lòng anh.
Daou: " Offroad, Offroad đừng giận anh. Anh mắng là vì anh thương anh xót em."
Môi mỏng của Daou vừa khẽ chạm nhẹ vào môi em thì mắt Offroad từ từ được mở ra. Em nhỏ thấy hình ảnh lúc đầu lờ mờ rằng có ai đó đang cúi mặt xuống sát em lắm, dần dần gương mặt kia hiện rõ hơn em mới bàng hoàng mở to đôi mắt, vì giật mình mà đưa tay dùng lực đẩy nhẹ anh ra nhưng vết thương còn mới nên nó truyền một cơn đau dữ dội đến bộ não của em.
Offroad: " oi, đau."
Daou: " Đưa anh xem nào, còn chưa khỏi hẳn lỡ bị hở miệng vết thương thì sao"
Daou đang lo lắng vén tay áo em lên để kiểm tra, có mỗi em là bối rối nhìn hành động của Daou cả lúc nãy nữa sao lại hôn em?
Daou: " có đau lắm không?"
Offroad lắc đầu tỏ ý không sao nữa, do dự một lúc mới mở miệng hỏi anh lớn về chuyện lúc nãy.
Offroad: " Pí Ou, sao ban nãy pí Ou..."
Daou: " anh... anh về trực ca đêm tiếp đây, nếu đau quá thì nhấn nút kế bên nhé anh sẽ chạy tới. Thế nhé"
Nói vội nói vàng xong Daou cũng nhanh chóng rời đi, tim đập liên hồi không theo một kiểu mạch đập nào nói chính xác là tim Daou đang loạn nhịp vì em rồi. Ai bảo môi xinh thế chứ, nhưng mà Offroad sẽ không nghĩ anh là người xấu đâu nhỉ... Em nhỏ bị bỏ lại với tâm trạng bơ vơ, ngơ ngác vì anh phản ứng nhanh quá em nhỏ không theo kịp tiết tâu đó.
Offroard: " Pí Ou...Pí Ou, nói thế là sao? Pí Ou sao lại đưa mặt gần em như thế..."

Duyên là do trời nhưng để mãi bên nhau là do anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ