Chương 7

117 9 2
                                    

Đến khi trời gần sáng, Daou mới bắt đầu chuẩn bị đi nghỉ một giấc vì sáng nay anh không có ca phẫu thuật nào hay phải đi thăm khám phòng bệnh nào. Đánh mắt sang chiếc ghế sofa trong phòng thì phát hiện con mèo nhỏ kia đã ngủ lúc nào cùng với trai chuyền nước đã cạn. Lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái đầu để biết em đã vào giấc sâu. Kiểm tra chai truyền nước đã cạn nên Daou cũng rút kim truyền nước ra, sát trùng cẩn thận cho em nhỏ. Vòng tay bế em gọn ơ vào trong lòng đặt lại lên chiếc giường của văn phòng khoa. Nhưng mà anh cũng cần nghỉ ngơi mà chỉ có một chiếc giường thì sao đây. Daou không nghĩ nhiều gì cả, trực tiếp trèo lên nằm cùng em, đắp chung chăn với em định nhắm mắt thì mèo nhỏ cựa người xoay sang ôm lấy anh. Má mềm cọ cọ vào lòng ngực vững chắc của Daou, mơ ngủ mà tạo ra vài âm thanh như mèo con từ môi nhỏ.
Daou chính thức gục ngã lần thứ 7 trên 7 lần gặp em. Tiện tay vòng sang ôm Offroad kéo vào người đương nhiên sẽ chú ý chỗ bị thương của em mà né ra, thế là ta có hình ảnh một em nhỏ bé xíu trong lòng một anh lớn khổng lồ ngon giấc trên giường văn phòng khoa.
Ai ngủ thì ngủ chứ thế giới và thời gian thì cứ thế tiếp tục trôi vèo vèo. Sáng nay các thực tập sinh cũng sẽ tiếp tục đến bệnh viện để thực hiện các nghiên cứu thực tập của mình. Ba người bạn của em nhỏ Offroad cũng đang nhanh chân đi đến văn phòng khoa để chờ giao nhiệm vụ. Cả ba vừa đến được cửa văn phòng khoa thì cười cười nói nói cùng bước vào văn phòng, đang soạn lại đồ đạc để mặc áo Blouse thì Sukrit đánh mắt sang phía giường nghỉ của văn phòng khoa rồi đứng hình tại chỗ. Hai người còn lại đã chuẩn bị xong thấy Sukrit vẫn chưa đâu vào đâu thì cùng bước đến vỗ vai để gây sự chú ý với Sukrit.
Phailin: " Làm gì mà đờ ra đấy vậy?"
Preecha: " Medusa thấy mày rồi à?"
Sukrit: " Còn hơn là Medusa nữa, nhìn kìa.."
Vừa nói Sukrit vừa đưa tay chỉ về phía giường nghỉ, Preecha và Phailin cũng khó hiểu đưa mắt nhìn tay bạn. Bây giờ không phải là một nữa mà là ba pho tượng đang ở trong văn phòng khoa. Thấy trạng thái của Phailin bắt đầu dao động, Preecha ngay lập tức đưa tay bịt miệng cô nàng lại, vừa lúc tiếng hét vang trời của cô nàng thốt ra. May là Preecha thông minh và nhanh nhạy nếu không chắc cả cái bệnh viện tập trung đến xem khung cảnh bổ mắt sáng sớm rồi.
Bất ngờ, lại có thêm một nhân tố khác xuất hiện tùe cửa văn phòng khoa. Thấy 3 đứa nhỏ mặt đứa thì ngơ ra mặt đứa thì phấn kích tột cùng nhưng đang được một đứa khác bình tĩnh hơn bịt miệng lại làm anh chàng khó hiểu lên tiếng.
Somchai: " Chuyện gì đang xa..."
Chưa kịp nói hết câu, Somchai đã bị ba đứa nhỏ ra hiệu im lặng kéo tay chân anh đem ra phía ngoài phòng. Vừa ra khỏi phòng, Somchai đã vùng vằng thoát khỏi 3 cái móng vuốt nhỏ kia thắc mắc tràn ngập trong câu hỏi
Somchai: " Gì vậy mấy đứa? Sao lôi anh ra đây, anh đang kiếm Daou xem Offroad ở đâu không thấy bên phòng chăm soc đặc biệt nữa rồi"
Sukrit: " Nó đang ngủ ngon lành lắm, anh yên tâm đi"
Somchai: " Sao mày biết hả nhóc? Rồi Offroad đang ở đâu? Ngủ chỗ nào?"
Preecha lúc này cũng bước đến, bình tĩnh vỗ vai Somchai rồi từ từ tốn giải thích cho đàn anh nghe.
Preecha: " Ngủ trong lòng bác sĩ Pittaya Saechua rồi pí, ngon giấc lắm!"
Somchai: " Thân nhau như vậy từ khi nào thế ?"
Phailin: " Em không biết pí, lúc vào văn phòng khoa đã thấy ôm nhau ngủ ngon lành trên giường rồi."
Somchai cũng chỉ đành bất lực rời khỏi bệnh viện vì người muốn gặp thì đang ở với người đàn ông khác rồi còn đâu...

Duyên là do trời nhưng để mãi bên nhau là do anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ