Chương 3

101 8 0
                                    

Đứa nhỏ Offroad là đứa nhỏ nhanh nhẹn và luôn đúng giờ. Mới 7h sáng đã thức giấc chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, 30' sau đó em nhỏ đã có mặt tại nơi bán đồ ăn sáng. Đôi mắt đưa lên nhìn một lượt qua lại các món ăn trên menu của quán rồi mới quyết định ăn món Kanom Krok ( món bánh dừa Thái ) kèm theo đó một ly Nam Tao Hoo ( sữa đậu nành ). Đứa nhỏ đợi được vài phút, chủ quán đã mau chóng mang đồ ăn sáng thơm ngon ra trước mặt em. Dĩa bánh vừa được chiên xong, hương thơm ngào ngạt, màu vàng đẹp mắt của bánh khiến em ngay lập tức muốn cầm lên để thưởng thức. Đưa bánh vào khoang miệng nhỏ, cắn một cái tiếng giòn tan của bánh như tan vỡ trong không khí, lớp vỏ giòn rụm bên ngoài bao bọc lấy phần nhân mềm mịn ở bên trong, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến cảm giác như bản thân cũng đang dần hoà tan vào cái ngọt thanh của bánh dừa. Vừa thưởng thức đĩa bánh, vừa cầm lấy ly sữa đậu nành kế bên lên đưa đến gần môi nhỏ, lập tức hương thơm từ đậu nành nguyên chất như bám lấy vùng mũi nhỏ của em, mùi thơm không phải quá ngọt ngào khiến người ta cảm thấy bị gắt mũi mà mùi thơm này thanh nhẹ, thoang thoảng khó quên, đưa dòng sữa vào khoang miệng vị ngọt ngào từ sữa và mùi thơm trộn lẫn làm em liên tưởng đến một mùa vụ thu hoạch đậu nành luôn rồi. Đứa nhỏ cứ thế hăng say tiếp nhận bữa sáng đầy dinh dưỡng vào bụng tròn, sau khi xử lí hết đĩa bánh và ly sữa kia em đứng dậy thanh toán phần ăn của mình, bắt chiếc xe tuk tuk đến bệnh viện thực tập. Chỉ mới 8h30' sáng mà em đã đến được bệnh viện, em nhỏ hào hứng nhanh chân đến phòng làm việc của anh và nhóm mình. Thật ra đi sớm cũng là để em có thể nói chuyện được với đàn anh thần tượng của nhóc cơ nhưng mà nhóc đâu biết đàn anh của nhóc đang mệt mỏi nên ngủ say sưa trong văn phòng làm việc rồi. Vừa bước vào phòng làm việc em nhỏ cảm thấy tự hào ngay lập tức vì thấy chỉ mỗi mình là đến sớm nhất, thích thú nhìn xung quanh rất lâu sau đó tò mò mà tiến đến phòng riêng của Daou.
Offroad: " Pí Ou có ở đây không taa"
Em vừa nói vừa đẩy cửa bước vào phòng, thân người to lớn của Daou đang mệt mỏi gục xuống bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền để cơ thể nghỉ ngơi. Chỉ là đang ngủ thôi thế nhưng với nhan sắc bén đứt tay của đàn anh cùng với ánh nắng của buối sáng len lỏi vào căn phòng khiến Offroad một lần nữa phải rơi vào lưới tình vói đàn anh lần nữa. Cơ mà, đừng trách em nhỏ đến chúng ta còn rung động nếu thấy được kia mà. Đứa nhỏ thấy anh ngủ nên cũng ngoan lắm, nhẹ nhàng bước lại gần anh khều khều gọi anh dậy để anh kịp chuẩn bị nữa chứ.
Offroad: " pí Ou!? Pí Ou!? Mau dậy đi, sáng nay phải giải thích hồ sơ cho chúng em đó ạ! Pí Ou!?
Em nhỏ khều mãi chẳng thấy anh phản ứng liền đưa tay chạm lên má anh lớn thì phát hiện ra hình như anh lớn đã làm việc đến mức đổ bệnh rồi. Em nhỏ lo lắng, khó khắn dìu anh đến giường của khu vực nghỉ ngơi. Chạy đến chạy lui giặt khăn, đắp chăn, kiểm tra xem anh đã hạ sốt được tí nào chưa, còn chu đáo chạy đi mua một phần cháo và xin cấp thuốc hạ sốt ở quầy thuốc bệnh viện cho anh. Em nhỏ ráng kêu anh dậy để ăn cháo uống thuốc cho hạ cơn sốt. Sau mấy lượt kêu, Daou cũng nặng nề mở đôi mắt ra nhìn em nhỏ. Có chút bối rối vì không nghĩ em đến sớm thế lại còn để bản thân đang trong tình trạng tồi tàn nhue này trước mặt đàn em, định mở miệng hỏi han thì em đã kịp mở miệng trước.
Offroad: " Pí Ou, cuối cùng cũng chịu mở mắt, Pí sốt rồi, Pí mau ăn một ít cháo rồi uống thuốc hạ sốt đi ạ!"
Em nhỏ vừa nói vừa đưa tô cháo nóng hổi đang nghi ngút khói lên đến gần anh. Daou muốn nhận lấy tô cháo lắm nhưng mà cơ thể nặng nề chẳng nghe lời chút nào, anh không còn sức nhấc nổi bản thân lên nữa. Đứa nhỏ nhìn sơ qua là biết được ngay nên em cẩn thân đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường đàng hoàng. Đưa tô cháo đến vừa giúp anh thổi cho hết nóng vừa giúp anh ăn được từng muỗng cháo nhỏ, đến khi tô cháo đã vơi được hơn một nửa anh cũng đã no bụng nên từ chối muỗng cháo đang đưa đến của em.
Offroad: " No rồi ạ!? Vậy em lấy thuốc cho Pí uống nhé!"
Đặt tô cháo xuống cái tủ cạnh giường, Offroad nhanh chân đi đến lấy thuốc và nước đến cho anh. Cẩn thận tách viên thuốc ra khỏi vỉ còn bẻ đôi ra cho anh dễ uống vì viên thuốc khá lớn. Daou nhận thuốc và nước từ em, nuốt xong đuoejc một lúc liền muốn đứng dậy. Offroad chạy lại đỡ lấy anh, miệng nhỏ vội can ngăn lại vì sợ anh còn yếu trong người.
Offroad: " oiii, Pi, còn sốt đấy! Đi đâu thế ạ!?"
Daou: " Không sao! Cơ thể tôi dễ ngấm thuốc lắm một lát sẽ khoẻ lại như bình thường thôi, tôi cần xem qua lại vài hồ sơ để lát tiện giải thích cho mọi người"
Offroad: " Vậy để em dìu Pi, đừng từ chối lòng tốt nhé ạ!"
Vừa nói em vừa cưới tươi rói nhìn lên Daou, anh lớn phì cười ra một tiếng bởi cái tính tốt bụng mặc kệ sự đời của người trước mặt và vì đứa nhỏ cười lên, gương mặt như được chiếu sáng, trông cứ như một mặt trời thu bé vậy, chỉ muốn cười cùng em thôi. Người nhỏ dìu người lớn đến văn phòng riêng còn hiểu chuyện lấy từng tệp hồ sơ đưa cho anh lớn nghiên cứu lại đôi chút. Đồng hồ điểm đúng 10h thì mọi người đều có mặt đầy đủ, Daou phát cho mỗi người một tệp hồ sơ khác nhau và giải thích chi tiết từng chút một. Sau đó là lần lượt từng người hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến bệnh án để có thể tiếp thu tốt hơn. Đúng là bác sĩ xuất sắc nhất cái khoa ngoại không câu nào là anh không trả lời được.
Daou: " đã nắm rõ được bệnh án bản thân cầm được chưa!?"
...: "Rõ rồi ạ!"
Daou: " Rõ rồi thì giờ theo tôi đến phòng bệnh mọi người sẽ là người giải thích cho bệnh nhân và người nhà hiểu rõ về bệnh lí, đây là thực hành thực tế vì vậy phải làm cho tử tế"
5 người đứng dậy rời khỏi văn phòng và đến phòng bệnh của khoa ngoại. Vừa bước vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng đã xộc thẳng lên mũi rất nhanh chóng. Các bệnh nhân đang rất cần được biết thêm về bệnh lí của mình nên 4 người cũng mau chóng lại chỗ bệnh nhân để giải thích chuyên sâu cho họ, riêng Daou anh sẽ lo số bệnh án còn lại ở trong phòng và phòng kế tiếp. Mọi thứ tưởng chừng như rất suông sẻ thì đột nhiên bệnh nhân ở giường số 670_người mà Offroad phụ trách giải thích bệnh án bất ngờ lên cơn co giật liên hồi. Chưa kịp phản ứng sẽ xử lí thế nào thì bỗng nhiên một cô gái từ đâu chạy đến la toáng lên
...: " Bố! Bố ơi! Sao thế bố ơi!"
Ánh mắt cô gái ngay lập tức di chuyển sang người Offroad, bám víu cánh tay người đối diện liên tục chất vấn, la to trong hoảng loạn. 3 người còn lại cũng chẳng biết thế nào chỉ chạy đi kiếm bác sĩ Daou quay trở lại giúp
...: " Cậu làm gì đi chứ! Bố tôi! Bố tôi bị gì thế hả!? Làm gì đi chứ! Bác sĩ kiểu gì thế hả!?"
Offroad: " cô bình tĩnh, buông tôi ra trước đã rồi tôi mới xử lí được cơ chứ! Buông tôi ra đi!"
Đứa nhỏ cố gắng đẩy người kia ra rồi nhanh chóng tiến lại tủ thuốc được trang bị sẵn trong phòng. Quét mắt một lượt rồi dừng đôi mắt lại ở nơi có loại thuộc mang tên Epinephrine, mở tủ và lấy bút tiêm ra mang đến giường bệnh. Sau khi sát trùng đầy đủ, Offroad dứt khoát đưa tiêm thẳng vào bắp đùi của bệnh nhân ngay lập tức các chỉ số được ổn định trở lại, bệnh nhân cũng ngừng co giật. Lúc này, đứa nhỏ cũng vừa thở phào ra một hơi nặng trĩu. Daou lúc này mới có mặt trở lại phòng bệnh vì anh đã rời phòng bệnh đến phòng bệnh khác khá xa từ lâu nên quay lại có chút mất thời gian. Chạy hụt hết cả hơi đến được phòng bệnh, vừa thở vừa nhìn Offroad đang thở phào đằng kia là hiểu rằng đứa nhỏ đã xử lí xong cả rồi. Thấy anh quay lại, Offroad ngay lập tức nở nụ cười rực rỡ của nó lên một lần nữa. Nhưng trước khi tiếng đến chỗ anh, đứa nhỏ cũng không quên đứng lại dặn dò người nhà bệnh nhân kia.
Offroad: " Nếu chị quan tâm đến bác thì đừng để mua hoa cỏ gì để ở gần bác nữa!"
...: " Hoa!? Tôi đâu có thấy chúng!?"
Offroad tiến lại gần bó hoa ở đầu giường ông, cầm nó lên vừa rời phòng vừa cất tiếng.
Offroad: " Cả bó hoa bự vậy mà kêu không có! Không có thấy thì để tôi vứt giúp cho"
Đem ra đến ngoài cửa đứa nhỏ vẫn giữ lấy nên Daou cất tiếng hỏi.
Daou: " sao chưa vứt!?"
Offroad: " đẹp như thế mà vứt thì tiếc lắm, em sẽ đem đến phòng mình làm thành một bình hoa xinh đẹp!"
Daou: " Mà nhóc giỏi đấy! Biết sử dụng Epinephrine để ngừng việc bệnh nhân sốc phản vệ, sao biết ông ấy dị ứng phấn hoa?"
Offroad: " Trong bệnh án có mà ạ, còn việc sử dụng Epinephrine là nhờ việc trước đây em có xem rất nhiều tài liệu đàn anh đăng trên diễn đàn y học đó ạ"
Daou: " Đó chỉ là một đoạn nhỏ trong một chương không mấy nổi bật, có người còn chẳng để ý, cậu chịu khó đấy chứ!"
Offroad: " Thì đàn anh từng nói rằng một chi tiết nhỏ cũng là quan trọng đối với mọi loại nguyên nhân mà"
Điều Daou chẳng thể nghĩ đến là đứa nhỏ thật sự rất chăm chú vào những gì anh viết trên diễn đàn, dù là nhỏ nhất đến lớn nhất. Thậm chí có vài điều đôi khi đã được anh thay đổi không thể nhớ đến nữa, đứa nhỏ này vẫn có thể nhớ rất kĩ càng cả mới lẫn cũ.
Daou: " trí nhớ tốt!"
Offroad: " Là bác sĩ thì ai cũng cần cái đầu có trí nhớ khoẻ mạnh mà ạ!"
Nghe được câu nói của mình bị đàn em dùng lại, anh lớn cũng cong khoé miệng cười mỉm biểu thị sự hài lòng về đứa nhóc trước mắt rồi bẻ lái sang chuyện khác.
Daou: " Cảm ơn cậu chuyện buổi sáng nay"
Offroad: " Au! Không cần khách sáo đâu Pi!"
Vừa nói xong câu, nó lại nở nụ cười tươi như hoa hướng dương nữa rồi đấy, chỉ cười có một cái mà có người đối diện nào đó đang bắt đầu rung rinh con tim rồi nha. Đứng hình được một chút là anh lớn đã bình tĩnh lại hắng giọng dặn dò mấy đứa nhỏ đi nghỉ trưa lát nữa quay lại văn phòng sẽ có việc cần làm, anh lớn thì tiếp tục đi giải thích bận án cho bệnh nhân bởi vì lúc này dừng giữa chừng để chạy sang đây mà. Mấy đứa nhỏ cũng cùng nhau đi xuống nhà ăn để ăn gì đó chứ mới không lâu bụng đã bắt đầu kêu ca rồi.

Duyên là do trời nhưng để mãi bên nhau là do anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ