Chương 2

112 10 0
                                    

Trước phòng nhân sự của bệnh viện, khoảng hai trăm sinh viên thực tập đang đứng xếp hàng ngay ngắn để lắng nghe vị tiến sĩ Paramaporn Prasatthong - Osot, chủ tịch_chủ tịch Uỷ ban điều hành, nhóm 1, Bangkok Dusit Medical Services PCL phổ cập những điều luật và cách thức tuyển sớm của bệnh viện.
Ông Paramaporn: "Chào các sinh viên năm 4 xuất sắc nhất của trường, hôm nay các bạn ở đây chính là niềm tự hào của trường các bạn! Ở đây tôi chỉ đặt ra hai điều cho các bạn:
1. Châm ngôn của các bạn phải là:  Chăm chỉ - Hiệu quả
2. Sống, học tập, làm việc đúng với câu "Lương Y như từ mẫu"!
Chúng tôi sẽ xếp các bạn thành 50 nhóm tuỳ theo khoa nghành của các bạn, mỗi nhóm sẽ gồm 4 người và mỗi nhóm sẽ có một người hướng dẫn riêng. Mời các bạn di chuyển theo đúng nhóm của mình. Người hướng dẫn của các bạn sẽ đến ngay sau khi các bạn lập nhóm thành công"
Sau khi nghe lời dặn từ ông, các sinh viên bắt đầu di chuyển để lập nhóm cho mình, tiếng xì xào và tiếng bước chân dần dần im lặng khoảng 5 phút sau đó. Khi đã trở nên tĩnh lặng lúc này ông Paramaporn mới tiếp tục lên tiếng.
Ông Paramapron: " Sau đây hãy chào đón người hướng dẫn của nhóm các bạn"
Vừa dứt lời, các bác sĩ nổi bật nhất của từng khoa nghành đã bước chân ra đứng trước mặt mỗi nhóm họ phụ trách. Daou là người cuối cùng bước ra, anh như toả sáng và nổi bật hơn tất cả. Đám sinh viên vừa nhìn thấy đôi mắt đã sáng rực, xì xào liên tục bàn tán.
Ông Paramaporn: "Các bác sĩ tự giới thiệu bản thân với nhóm sinh viên của mình phụ trách nhé!"
Công việc hướng dẫn hôm nay của ông bấy nhiêu đó, vừa hoàn thành ông đã liền quay lại văn phòng để tiếp tục các công trình nghiên cứu và xem các hồ sơ bệnh án mà ông tiếp quản. Phía sinh viên bên đây vẫn tiếp tục ồn ào xì xầm to nhỏ. Nhóm cuối cùng do Daou phụ trách cũng chỉ đang lo ngắm nghía anh chàng bác sĩ điển trai này.
Daou: " Nếu như đã biết tôi thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, khoa ngoại là khoa khó khăn nhất, tôi cũng chính là người khó khăn ngất cái bệnh viện này. Học tập cho tử tế một chút!"
...: " Au! Pí Ou, lại gặp anh rồi!!"
Ra là đứa nhỏ lúc nãy, xem ra hai đứa có duyên rồi. Daou phụ trách nhóm của đứa nhỏ này đến khi tụi nó ra trường, gặp nhau dài dài đây.
Daou: " Ra là cậu thuộc khoa ngoại"
...: "hehe, em đã cố gắng để được vào khoa ngoại vì anh cả đấyyy!"
Daou: " Hửm!?"
...: " Em là Offroad! Em biết pí Ou lâu lắmmm rồi đấy! Anh chính là động lực để em có thể cố gắng học và vào khoa nghành này đấy ạ!"
Offroad, ra là đứa nhỏ này tên Offroad. Thân người nhỏ nhỏ thấp hơn anh khoảng chừng 7-8cm, mái đầu đen để tóc rũ xuống chấm lông mày. Đôi mắt đặc trung của hồ ly như muốn hút hết ánh nhìn của mọi người vào sâu trong tâm hồn đứa nhỏ, người ta bảo đa phần kiểu mắt này trông sẽ hơi ranh ma thế cơ mà đứa nhỏ này lại sở hữu gương mặt rất rạng rỡ có lẽ là bởi vì đôi môi hay cười của em. Cứ vừa cười tươi rói như thế vừa líu lo cái môi xinh trước mặt anh lớn kia làm cho ai không biết cứ nghĩ hai đứa đã biết nhau từ lâu rồi cơ đấy.
Daou: " Ừm! Nếu như vậy thì ráng mà chăm chú xem tôi hướng dẫn"
Offroad: " Krappp!"
Daou: " Còn những người khác? Giới thiệu cả đi!"
Sukrit: " Chào tiền bối, em là Sukrit Tanapong"
Phailin: " Em là Phailin Ratanarak!"
Preecha: " Preecha Jirachai krap!"
Offroad: " Một lượt như thế Pí Ou nhớ hết không đấy ạ?"
Daou: " Là Bác sĩ thì ai cũng cần một cái đầu có trí nhớ khoẻ mạnh. Được rồi! Đi theo tôi đến văn phòng khoa để nhận trang phục và thiết bị học tập cần thiết!"
Daou dẫn đầu đưa 4 đứa nhỏ theo sau đến văn phòng khoa ngoại để nhận áo Blouse, tài liệu cần thiết và các thiết bị học tập được tài trợ riêng.
Daou: " Đây cũng là nơi văn phòng của mọi người, bên phải là khu vực nghỉ ngơi lúc buổi trưa hoặc khi được giao nhiệm vụ trực đêm, bên tay trái là phòng làm việc của tôi nếu không hiểu gì thì cứ việc gõ cữa vào để nói chuyện trực tiếp! Tốt nhất là đừng giấu dốt, bác sĩ là để cứu người không phải để ra oai với ai, nhớ kĩ vào đầu!"
...: " Krappp! Thưa bác sĩ Pittaya!"
Daou: " Hôm nay chỉ thế thôi ngày mai bắt đầu vào việc thực tập. Ngày mai 10h sáng bắt buộc phải đầy đủ để tôi giải thích về các hồ sơ bệnh án cho mọi người, chiều sẽ khá đông bệnh nhân đến bệnh viện tôi không có thời gian giải thích cho riêng một ai!"
4 đứa nhỏ nghe tới đây liền biết bản thân đã rơi vào tay đúng người hướng dẫn nên tâm gan như đang nở cả vườn hoa, vui vẻ rời khỏi văn phòng để về lại kí túc xá.
Phailin: " Tuyệt vời! Chúng ta gặp đúng người rồi!"
Preecha: " Đừng có mà vội mừng! Bác sĩ Pittaya là người khó nhất cái bệnh viện này, nếu lơ là một chút sẽ chẳng còn đường mà quay đầu vào đây làm việc nữa"
Offroad: " Nhưng theo tao thấy Pí Ou là người hướng dẫn duy nhất ai cũng cần đấy chứ!"
Sukrit: " Đối với mày thì đương nhiên rồi, mày theo dõi anh ta từ thời trung học kia mà!"
Phailin: " Ô hổ! Người trong lòng của Offroad chúng ta mà!"
Offroad: " Không phủ nhận nhé! Đi, tao muốn ăn pizza rồi!"
Sukrit: " Nhắc mới nhớ! Tụi bay gặp hên rồi nay tao có voucher giảm giá!"
4 đứa nhỏ tung tăng cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện thế nhưng phía trước đang đầy rẫy những khó khăn mà chỉ nghành y mới hiểu được đang chờ đợi bọn nhỏ bên cạnh đó còn một khó khăn khác mang tên Daou Pittaya Saechua!
Phía Daou sau khi tiễn mấy đứa nhỏ đi thì anh cũng vội đến nơi làm việc. Vừa tới khoa cấp cứu đã nghe tiếng hối thúc và khung cảnh hỗn loạn của cả phòng cấp cứu. Bước chân dài ngày một nhanh nhẹn hơn về phía giường bệnh của người vừa được đưa vào. Vừa thấy anh ta, y tá ngay lập tức chạy lại báo cáo về bệnh nhân.
...: " bệnh nhân giới tính nam, 68 tuổi, bụng có dấu hiệu hơi trương lên, đau liên tục trong nhiều giờ và..."
Daou: "ảnh chụp CT"
Daou nhận lấy ảnh chụp CT từ tay y tá, nhìn tập trung vào tấm ảnh quan sát tổng thể, đôi mắt dò xét như thể đang điều tra kẻ thủ phạm. Quét mắt được một lúc liền phát hiện ra điều bất thường nằm ở Gan, dường như đang có gì đó phát triển từ từ lên ở Gan.
Daou: " Đưa bệnh nhân đi nội soi sinh thiết gan. Chuẩn đoán ung thư Gan độ 2."
...: vâng!
Mắt thấy bệnh nhân đã bắt đầu được đưa đi, Daou tiếp chân đi đến giường bệnh kế bên. Người này là phụ nữ cô ấy vừa bị té và được người nhà đưa vào bệnh viện, miệng liên tục kêu la vì đau đớn ở cổ chân. Cầm tấm hình chụp CT, Daou ngay lập tức phát hiện chấn thương lớn ở cổ chân phải. Xương mắt cá chân của chân phải đã bị gãy và rách nhẹ phần dây chằng ở cùng nơi.
Daou: " Liên lạc gấp với bác sĩ Joong khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, có ca phẩu thuật gấp ở đây!"
Nghĩ đã hết phần của mình, Daou định quay trở lại văn phòng thì cánh cửa cấp cứu một lần nữa được mở ra gấp rút. Nhân viên y tế hối hả đẩy bệnh nhân vào phía trong.
Daou: " chỉ số sinh tồn!"
...: "nhiệt độ 37, huyết áp 200/150, nhịp thở 30 lần mỗi phút, lượng bão hoà oxy dưới mức 87%. Tình trạng thiếu tỉnh táo ạ!"
Daou nhanh tay đặt ống thở nội khí quản cho bệnh nhân đang nguy kịch và tiến hành làm nhiều thủ tục chăm sóc, khám bệnh khác, miệng liên tục gọi người bệnh nhân kia.
Daou: " có nghe tôi nói không? Bệnh nhân! Ảnh chụp CT, y tá Thida!"
Ảnh chụp CT vừa được đưa tới, Daou nhanh chóng dán chặt mắt vào tấm film chụp. Ngay lập tức, phát hiện ra được điểm đặ biệt ở người này, tiếp mắt đến vị trí lồng ngực, vết khâu phẫu thuật rất rõ ràng trông như cắt chỉ không lâu mau, chóng di chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật số 2.
Daou: " Di chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật, gọi cho bác sĩ gây mê! Người này cần phẩu thuật gấp!"
Những người khác đẩy bệnh nhân kia vào phía phòng phẫu thuật còn anh thì nhanh chóng chuẩn bị để thực hiện ca bệnh này. Vừa di chuyển đến phòng phẫu thuật, Daou và bác sĩ gây mê vừa trao đổi về tình trạng bệnh nhân.
Bác sĩ gây mê: " Bệnh nhân thế nào?"
Daou: " Tiền sử bệnh tim, theo tôi quan sát thì vết khâu vừa mới cắt chỉ khoảng tầm 1 tháng đổ lại. Tràn dịch 1/3 ở màng phổi trái "

Duyên là do trời nhưng để mãi bên nhau là do anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ