Ngày thứ 4 trận đấu đầu tiên của tôi cũng diễn ra. Tôi đối đầu với cậu nhóc cùng trong đội tuyển. Tuy tôi đã giành được chiến thắng nhưng thể lực của tôi thật sự không được ổn. Với mức độ thi đấu dày đặt của Olympic đã mài mòn sức lực của tôi. Tôi tham gia giải đấu này thật sự không biết mình có thể đi được tới đâu. Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng trong mỗi trận đấu.
Ngày thứ năm chúng tôi cũng đã thắng cô ấy và thắng trận tứ kết vào bán kết. Cả bản thân tôi cũng không nghĩ trong trạng thái cơ thể đang căng thẳng mà có thể vào tới tận bán kết. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn luyện tập để cố gắng. Khi ra xe đến nơi thi đấu tôi đã nhìn thấy cô từ trong khách sạn. Tôi bước chân đi ra nhưng đã kịp liếc nhìn cô 1 cái. Tôi đi ngang thầy CoCo mà không chào hỏi làm cho thầy có chút bất ngờ. Khi đã ngồi yên trên xe tôi cũng không nhịn được mà quay lại nhìn bánh đậu nhỏ 1 cái. Cảnh này lại bị các fan hâm mộ bắt gặp tôi liếc nhìn bánh đậu nhỏ. Tôi hay bánh đậu nhỏ từ trước đến nay chưa hề giấu giếm hay công khai bất cứ thứ gì. Tình yêu là của chúng tôi không ai có khả năng chia rẽ hay phán xét.
Ngày thứ 6 cô ấy đã giành được chiến thắng nhưng khá vất vả. Một đối thủ nhỏ tuổi nhưng lại đánh rất chắc tay. Tôi có thể thấy được sự căng thẳng của bánh đậu nhỏ qua màn hình TV mà tôi đang theo dõi. Đối thủ nắm bắt được yếu điểm của cô và dồn lực tấn công vào đó. Nhưng khi thấy nụ cười "tiểu ma vương" xuất hiện tôi chắc chắn bánh đậu nhỏ sẽ thắng. Đúng như dự đoán cô ấy thắng. Một chiến thắng thuyết phục của cô. Mọi người phía trước đang hò reo tên cô ấy. Thì phái sau cánh gà cũng có 1 người đang mỉm cười tự hào và chúc mừng cho cô gái nhỏ của anh.
Cũng ngày hôm nay anh có trận bán kết với nhóc" cục gạch" . Cậu nhóc này có sự tiến bộ khá nhanh và cũng là người có thành tích tốt nhất của lứa trẻ hiện nay. Cũng đang là chủ lực cho mix double kế nhiệm tôi và cô ấy sau này. Trước tình trạng thể lực không cho phép tôi không thể ngăn cản được những tình huống ăn điểm của Lin Shindong. Sau cùng người tiến vào trận chung kết là cậu nhóc ấy. Tôi đã thua nhưng không có gì là xấu hổ cả.Vì trong thể thao thắng thua là chuyện bình thường. Nếu hôm nay tôi thắng thì rất vui nhưng đến ngày mai tôi cũng phải lao đầu vào luyện tập để đạt được những mục tiêu tiếp theo. Nhưng khi thua trận đấu này tôi thấy thật sự nhẹ nhỏm khi áp lực đè trên vai tôi mấy tháng nay cũng được gỡ bỏ. Khi trận đấu kết thúc tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để về khách sạn.
Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi trận đấu kết thúc. Anh thua rồi. Nhưng không sao 1 Vương Sở Khâm luôn xem bóng bàn là sự nghiệp là đam mê. Sẽ không vì 1 trận thua mà buồn bã. Nhớ lại khi tham gia đôi nam nữ anh và cô luôn động viên nhau bằng những cái vỗ vai bằng những câu nói không sao không sao. Ở trên sân đó tôi thật sự dựa dẫm vào anh rất nhiều. Khi tôi nhìn lại phía sau luôn có anh, luôn có ánh mắt của anh truyền cho tôi sự tự tin. Là một VĐV chuyên nghiệp chúng tôi luôn phải điều chỉnh trạng thái thật nhanh. Không được ngủ quên trong chiến thắng và cũng không được giẫm chân tại chỗ. Nghĩ đến đây tôi lại nhắn cho anh
" Anh về phòng chưa chúng mình đi ăn khuya nhé".
" Đợi anh 10 phút "
Tin nhắn vừa được gửi đi thì anh đã trả lời ngay. Cái con người này lại lên Weibo để đọc bình luận nữa rồi. Tôi thầm nghĩ r bật cười.
Sau 10 phút tôi cũng anh xuống nhà ăn của khách sạn oder 1 bàn đồ ăn nào là cá hấp rau xào và đặc biệt không được có hải sản.
" Bánh đậu nhỏ có ăn hết không ?"
Anh trố mắt nhìn bàn thức ăn đầy ấp rồi quay sang hỏi tôi.
" Hôm nay em mời anh đừng khách sáo" anh cười cười r nói :
" Em định an ủi anh à ? Anh không buồn đâu do anh không được tập luyện nhiều với lại thể lực anh chưa hồi phục nên giải đấu này vào đến trận này thì thật sự cũng tốt lắm rồi. "
Tôi giật mình khi anh ấy lại hiểu tôi như thế nhưng tôi vẫn chối.
" An ủi gì chứ hôm nay cục đá nhỏ đánh thật sự rất hay."
Không nói gì nữa tôi và anh cùng động đũa đang ăn thì tôi lại bật cười.
" Datou hôm nay sao anh lại phát bóng kiểu đó hả? Nó thật sự giống 1 thợ làm mì."
" Lúc đó thật sự rất cần điểm nên anh chỉ muốn thử chiêu thức mới thôi. Ây ya ai lại nói người yêu mình giống thợ làm mì trong khi là VĐV bóng bàn số 1 thế giới đẹp trai tài giỏi có hộ khẩu Bắc Kinh kia chứ."
" Haizzz ngày mai trên mạng sẽ xuất hiện hình ảnh anh đang cắt mì cho coi. ".
Tôi cười haha rồi nói với anh. Anh chỉ cười rồi cóc vào đầu tôi 2 cái sau đó giục tôi ăn thôi. Tôi ăn rất chậm nên anh phải gắp cá cho dẻ xương. Ngồi kế bên bồi tôi ăn. Anh không hối tôi phải ăn nhanh. Không kêu tôi sữa lại tính của tôi. Mà anh sẵn sàng chờ tôi sẵn sàng chờ tôi ăn thêm 1 hộp sữa chua nữa. Sau 1 lúc ăn xong chúng tôi cùng đi dạo những âm thanh về đêm thật sự rất tuyệt. Tôi thích nhất là nghe những âm thanh này." Bánh đậu nhỏ ngày mai phải cố lên nhé. Mai anh sẽ đi shopping và mua vài thứ. Vì anh không được phép ở trên khán đài cỗ vũ em. Nhưng anh sẽ theo dõi em qua iPad nhá. "
Tôi chỉ gật đầu nhè nhẹ vì đó cũng là điều cấm kỵ mà hiện tại chúng tôi phải tuân theo. Nếu anh đến xem tôi thi đấu thì có lẽ fan hâm mộ sẽ lại rầm rộ lên nữa. Chúng tôi không phải là idol chúng tôi chỉ là những VĐV cố gắng luyện tập để đem vinh quang về cho đất nước. Nhưng hiện nay chúng tôi lại bị soi mói bóc mẽ từng thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Khi cởi chiến bào chúng tôi chỉ là cô cậu mới hai mươi mấy tuổi thôi. Chúng tôi cũng khao khát có được tình yêu. Cũng khao khát sống trọn vẹn bên người mình yêu. Tuy là vậy nhưng chúng tôi lúc nào cũng đặt trọng trách lên hàng đầu ngày ngày luyện tập để hoàn thành những mục tiêu BHL đề ra cũng như là thực hiện ước mơ của bản thân là lên đỉnh vinh quang cùng quả bóng trắng !