Ngày 2

303 20 0
                                    

  Ngày thứ 2 ở Macao tôi và cô ấy cùng đến sân tập. Cũng như ngày hôm qua chúng tôi phải tách nhau ra mà đi đến sân tập. Cô gái ấy vẫn luôn vui vẻ cười đùa trò chuyện cùng mọi người.

Nhưng khi vào tập luyện cô ấy luôn nghiêm túc và hà khắc với bản thân vô cùng. Thể lực của tôi và cả cô ấy cũng đã bị bào mòn sau Olympic. Vì vừa phải thì đấu thi đấu xong về nước đã phải tham gia nhiều sự kiện khác nhau. Tuy là có được nhiều niềm vui nhưng thật sự không có thời gian nghĩ ngơi.

   Bánh đậu nhỏ của tôi đã rất vui vẻ những ngày qua. Cô ấy có thêm nhiều tỷ muội tốt. Trong đợt đi Macao này chúng tôi chỉ kịp làm quen sân tập được 1 ngày sau đó phải thi đấu. Olympic vừa xong tôi con trai lớn thì không còn con trai nhỏ thì tôi lại chưa quen. Sau vài tiếng tập luyện đội nữ đã ra về trước đội nam. Tôi vẫn muốn ở lại sân tập tập thêm 1 chút nữa. Đang tập thì nghe được.

"Mọi người về trước đi em muốn đợi anh ấy cùng về".

   Không ai khác đó là bánh đậu nhỏ của anh. Tuy là nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe hết. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua thật sự rất ấm áp. Anh ngước mắt lên nhìn thì thấy 1 cục vừa tròn vừa trắng vừa đáng yêu cũng đang giương mắt lên nhìn anh. Cô ngại ngùng quay đi tìm 1 chỗ ngồi an tĩnh bấm điện thoại để chờ anh. Anh thích cảm giác cùng em tan làm em sẵn sàng chờ anh. Sau 1 lúc HLV cũng đã tha cho đội nam. Anh dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Anh bước đến bên bánh đậu nhỏ và chạm vào tóc cô:
   " Bánh đậu chờ anh có lâu không"
   " Không lâu đâu"

  Nụ cười rạng rỡ của cô lại xuất hiện làm cho gò má anh cũng cao lên. Cả 2 cùng nhau ra xe và về khách sạn. Trên chuyến xe của đội nam luôn xuất hiện hình bóng 1 cô gái. Cũng giống như cái cách đầu to sẵn sàng đi chung xe với đội nữ nếu họ tập trễ hơn. Cũng giống như hôm qua fan đứng gần khách sạn rất nhiều chụp ảnh hét to tên của họ. Anh phải để bánh đậu nhỏ xuống xe trước và anh sẽ ra khỏi xe sau cùng. Vì anh không muốn cả 2 lại bị BHL la rầy. Tắm rữa vệ sinh cá nhân xong cả tuyển bóng bàn cùng nhau đi ăn tối. Bánh đậu nhỏ vẫn vui vẻ thưởng thức món ăn. Chúng tôi cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. Kết thúc 1 ngày tập luyện ngày mai anh và cô đều sẽ đấu trận đầu tiên của mùa giải này. Anh và cô đều không đặt kì vọng cao vào giải đấu này nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để cóng hiến cho mọi người những trận đấu thật hay thật tuyệt vời.

   Ngày thứ 3 anh và cô có trận mở màng vào buổi tối. Buổi sáng anh và cô phải đi đến sân để tập. Nhưng họ không đi chung xe mà cô đi trước anh đi sau. Khi bước ra xe anh bỗng nhớ lại khoảng thời gian họ còn đánh đôi nam nữ anh và cô cùng nhau đi chung 1 chiếc xe. Mà giờ đây bhl không cho chúng tôi đi chung vì lý do thật nhảm nhí. " Nếu 2 em đi cùng nhau sẽ làm dư luận bùng nổ." Đến sân tập bánh đậu nhỏ đã tập được 1 lúc. Khi nhìn thấy anh bánh đậu nhỏ lại cười tươi và nghịch ngợm đánh bóng vào anh.

   Chiều tối bánh đậu nhỏ đánh với chị JiHee 1 đối thủ đã từng đối đầu rất nhiều lần. Cũng như mọi lần bánh đậu nhỏ vẫn phát huy tốt khả năng của mình và chiến thắng. Trong trận đâu bánh đậu nhỏ rất nghiêm túc nhưng khi xong trận đấu cô ôm chị JiHee và cười thật tươi. Khi ngồi xem trận bóng của bánh đậu trên iPad cũng cảm thấy hôm nay cô vẫn còn đau chân. Đó là vết thương bị trong kì Olympic nó vẫn còn thâm đen. Và cả bả vai của bánh đậu cũng có dấu hiệu bị đau. Nhưng cô rất nghiêm túc trong từng trận đấu. Cô luôn trân trọng những giây phút được đánh bóng. Trân trọng từng điểm số mà cô giành được.

   Bánh đậu nhỏ vừa về khách sạn đã nhận được tin nhắn từ anh ấy.

" Bánh đậu nhỏ hôm nay lại nhìn thấy soái ca có phải không?"

  Kèm theo câu nói đó là 1 icon với gương mặt tức giận. Cô phì cười trả lời.

  " Đúng ạ . Anh phóng viên thật sự rất soái a".

  Cô muốn trêu chọc anh 1 chút. Nên khi trả lời xong cô phì cười cất điện thoại vào túi và lên phòng tắm rữa. Tắm xong cô bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn trên tay đang lau tóc. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không cần đoán cũng biết đó là ai.

  " Có chuyện gì không Datou ca ca ?"

Anh giật mình khi cô chưa mở cửa mà đã biets đó là mình.

  " Mở cửa anh có thứ này cần đưa cho em".

  Cô mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy anh đang đứng trên tay cầm bọc to bọc nhỏ.

   " Vào đi. Sao anh lại đi lung tung nữa rồi. Sao lại mua nhiều thứ như vầy ".

   " Chẳng phải em còn đau chân sau. Anh mua cho e miếng dán nên sẵn mua cho bánh đậu nhỏ 1 chút đồ ăn vặt. À.  Còn có cả trà xanh và kem mà em thích nữa "

   Vừa đặt mông xuống ghế là anh ấy đã nói 1 tràng dài rồi đem mấy thứ anh ấy mua xếp gọn trên bàn cho tôi. Tôi rất thích nhưng phải cằn nhằn anh 1 tí để sau này không được đi lung tung trong lúc chuẩn bị thi đấu nữa.

  " Anh mua nhiều như vậy làm sao em ăn hết. Còn nữa sao anh lại biết em đau chân. Còn nữa sao anh lại mua kem cho em trong khi thường ngày anh có cho em ăn đâu chứ. Hay anh có gì mờ ám"

   Anh không trả lời vội mà nhẹ nhàng bóc cho tôi 1 cái kem vị trà xanh yêu thích của tôi. Sau đó đưa vào miệng tôi. Lúc này anh mới nói

  " Bánh đậu nhỏ em đừng nhìn phóng viên caca đó nữa được không. Anh có thể mua đồ ăn mua thuốc cho em biết rõ em thích gì ghét gì. Anh ta thì không biết đâu. Nhưng em lại nhìn anh ta bằng ánh mắt tò tròn sáng long lanh đó. Anh không thích đâu. "

  Tôi gãi đầu rồi cười khổ với anh trai này . 

" Em chỉ thấy anh ấy có 1 cái mắt kính rất đẹp nên nhìn thêm mấy cái thôi. Nếu caca của em mà đeo nó thì thật sự rất soái a "

   Đôi mắt cún con của ai kia lập tức sáng lên không còn vẻ buồn bã nữa. Đột nhiên anh đứng dậy cười vui vẻ và về phòng.

  "Vậy anh về đây. Bánh đậu nhỏ em ngủ ngon nhé.  ".

  Nói rồi anh chạy 1 mạch về phòng còn đâu dáng vẻ của top 1 thế giới chứ. Tôi đóng cửa lại rồi lấy miếng dán anh mua cho tôi và dán vào chân nơi đang đau nhứt. Hoạt động nhiều khi đang bị chấn thương thật sự rất đau. Nhớ lại gương mặt lúc nãy của anh cô laih thấy buồn cười. Đây đâu phải lần đầu tiên caca của cô ghen khi thấy cô nhìn người con trai khác. Cô nghĩ thầm anh ấy thật sự rất dễ thương. 🙌🫶

Quả Bóng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ