Triết học ngoại tình - Chương 5

132 9 0
                                    

Chương 5

Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ, rải rác lên văn phòng lạnh lẽo, lần đầu Lâu Lẫm dừng việc khi chưa xem xong văn kiện, chậm rãi thưởng thức ly rượu thứ 4. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nâng ly rượu vang đỏ, thấy những chiếc xe cộ hối hả di chuyển dưới thành phố phồn hoa của thành phố C.

Vào khoảnh khắc ấy, hắn cô đơn lạ lùng. Trước đây, hắn luôn chìm đắm trong công việc, đầu óc chỉ nghĩ về vinh quang dòng họ và sản nghiệp dồi dào. Nhưng giờ đây, khi lỡ xao nhãng công việc, cảm giác trống trải trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh nắng ban mai đẹp đẽ, lấp lánh qua những bụi bẩn nhỏ như những vệt ánh sáng huyền bí. Vô vàn suy nghĩ mông lung dồn vào một người duy nhất.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lâu Lẫm. Hắn đặt ly rượu xuống, lên tiếng: "Mời vào."

Tề Nguyên bước vào với kéo và bình tưới nước, một tay lau mồ hôi, tay kia đặt các dụng cụ xuống. Anh bận rộn nhưng đầy năng lượng, báo cáo với Lâu Lẫm: "Ông chủ, tôi đã tưới nước và tỉa tót tất cả cây trong văn phòng."

"Cậu gọi tôi là gì?" Lâu Lẫm hỏi với vẻ không hài lòng.

"Ông chủ, không phải nên gọi như vậy sao?"

"Đổi sang cái cách mà cậu muốn ấy." Lâu Lẫm nhướn mày, đánh giá Tề Nguyên.

Tề Nguyên ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi thử hỏi: "Gọi anh vợ được không?"

"Trong lòng cậu đang nghĩ gì?"

"Ý là gì?"

"Không phải cậu gọi tôi là đồ xấu tính sao?" Lâu Lẫm vừa nâng ly rượu lên, vừa thản nhiên nói.

Tề Nguyên đỏ mặt xấu hổ. Anh cúi đầu, tay chắp sau lưng. Lâu Lẫm tự nhiên ham muốn dùng thước để đánh vào lòng bàn tay Tề Nguyên.

Lâu Lẫm tiếp tục: "Mấy ngày trước, cậu ngủ ở đây, nói mớ tôi là đồ xấu tính."

Tề Nguyên âm thầm tự trách, trách giấc mơ chết tiệt, nhưng vẫn kiên trì biện minh: "Tôi... Tôi không định mắng anh xấu tính đâu."

"Cậu chỉ đích danh tôi." Lâu Lẫm không cho Tề Nguyên cơ hội thanh minh, tiếp tục đùa giỡn.

"Thì tôi gọi tên anh vì tôi mơ thấy anh, anh không vui khi tôi mơ về anh sao? Việc đó chẳng lẽ không quan trọng bằng việc tôi gọi anh là gì?"

Lâu Lẫm sửng sốt, thoáng thấy ngọt ngào. Không ngờ mình lại được nhớ đến trong mơ... Nhưng bị nói xấu trong mơ có vui nổi không? Lâu Lẫm suýt chút nữa bị Tề Nguyên làm cho lúng túng.

Hắn buông ly rượu, nghiêm túc nói: "Cậu cứ gọi tên là Lâu Lẫm, đừng gọi là ông chủ nữa, nghe quái lắm. Tôi làm việc tiếp đây, cậu cứ ngồi chơi, giữa trưa tôi dẫn cậu đi ăn."

Thực ra, hắn muốn được người ta gọi là "Tiểu Lẫm."

"Vâng, được rồi." Tề Nguyên ngồi xuống sofa, lại rảnh rỗi buồn chán. Thời gian dường như chậm hơn. Đột nhiên, điện thoại của Tề Nguyên rung lên, đó là tin nhắn WeChat từ Triệu Khiêm Trì: "Cục cưng, em đang ở trước cổng công ty anh."

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] TRIẾT HỌC NGOẠI TÌNH - ĐÌNH VÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ