Triết học ngoại tình - Chương 12

40 2 0
                                    

Chương 12

Tuy trở về gần một tháng, Tề Nguyên vẫn rất ít chủ động trò chuyện cùng Lâu Lẫm. Sau những gì đã xảy ra, anh không thể đối xử với Lâu Lẫm như trước, cũng không thể coi đó hắn là anh vợ. Thế nhưng, anh cũng không biết phải đối với hắn thế nào.

Ngược lại, Lâu Lẫm vẫn hành xử tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dù bị thương nặng nhưng vẫn quan tâm săn sóc Tề Nguyên, hỏi xem anh có chỗ nào không thoải mái, đồ ăn trong nhà có hợp khẩu vị không, hay người hầu có chăm sóc tốt hay chưa. Hắn thật sự rất quan tâm đến cảm nhận của Tề Nguyên.

Hôm nay, Tề Nguyên đang vui đùa trong vườn quýt của mình, đây mong chờ đến khi quýt chín sẽ mở một quán nhỏ để bán thử. Lâu Duẫn không muốn Tề Nguyên phải bôn ba vất vả, đã mua cho anh hai cửa hàng nhỏ gần nhà, đã trang hoàng đầy đủ nội thất, còn thuê bốn công nhận lo việc thu hoạch và vận chuyển.

Nhìn cửa hàng của mình, Tề Nguyên rất hài lòng. Cửa tiệm được trang trí đơn giản với đèn nhỏ màu vàng ấm và giấy dán tường họa tiết trái cây, tạo nên cảm giác ấm áp. Những chiếc bình pha lê trưng bày quýt được làm thành hình chú gấu và tổ ong rất đặc biệt. Ngắm nghía những chiếc bình này, Tề Nguyên lẩm bẩm: "Tại sao bình nào cũng liên quan đến gấu? Cứ ngỡ đây là chỗ bán mật ong."

Lâu Duẫn bật cười lắc đầu: "Không biết nữa, anh trai em lo phần trang trí. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh ấy lại thích gấu như thế. Nhưng cũng đáng yêu mà, nếu mình không thích, chúng ta thuê người sửa lại."

Tề Nguyên vội xua tay: "Anh thấy đẹp mà, cứ để vậy đi. Dù sao cũng chỉ là bán quýt, trang trí thế nào cũng không sao."

Sau đó, anh cùng công nhân treo biển hiệu lên cửa tiệm. Nhìn dòng chữ "Phòng Quýt" đáng yêu màu cam, ánh mắt Tề Nguyên ánh lên niềm vui.

Tối hôm đó, khi Lâu Lẫm vừa tắm xong và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Anh cảm thấy ngạc nhiên, vì nhớ rằng Lâu Duẫn và Tề Nguyên đã đi ngủ sớm hơn anh. "Ai vậy?" – Lâu Lẫm hỏi mà không rời khỏi giường.

"Em có thể vào không? Em có chuyện muốn nhờ." Giọng Tề Nguyên vang lên từ ngoài cửa.

(Lời editor: Đổi xưng hô vì em bé Tề Nguyên đã có xíu cảm động với con zợ này rồi.)

Lâu Lẫm bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Tề Nguyên đứng đó với vẻ mặt ngượng ngùng, đôi tai đỏ lên, Lâu Lẫm thoáng hiểu lầm. Mặc dù lý trí nhắc hắn rằng Tề Nguyên sẽ không bao giờ làm gì sai khi Lâu Duẫn đang ở nhà, nhưng khi đứng trước người mình thích, đầu óc anh thường không thông suốt.

Tề Nguyên mỉm cười gượng gạo, giọng có phần ngại ngùng: "Ngày mai anh có rảnh không?"

"Có chứ." Lâu Lẫm đáp, lòng có chút thất vọng vì anh đã nghĩ Tề Nguyên chỉ tìm đến mình khi có việc cần.

"Anh có thể đưa em về quê được không? Cậu em vừa qua đời, em cần về một chuyến. Lâu Duẫn đang mang thai, em không muốn em ấy phải ngồi xe lâu như vậy." Giọng Tề Nguyên trầm xuống, ánh mắt buồn bã.

Lâu Lẫm vội an ủi: "Tất nhiên là được, em đừng quá buồn, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử."

"Cảm ơn anh đã an ủi. Em xin lỗi đã làm phiền anh." Tề Nguyên lễ phép đáp, giọng nói xa cách như thể đêm đó giữa anh và Lâu Lẫm chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là người dưng nước lã.

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] TRIẾT HỌC NGOẠI TÌNH - ĐÌNH VÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ