Triết học ngoại tình - Chương 7

59 4 0
                                    

Chương 7

Lâu Lẫm như thường lệ đứng ở cửa chờ vợ chồng kia đi ra. Đêm qua hắn ngủ không ngon, sắc mặt vài phần tiều tụy. Khi thấy chỉ có Tề Nguyên đi một mình, Lâu Lẫm nghi hoặc cau mày, chờ anh đến gần rồi hỏi: "Lâu Duẫn đâu?"

"Tiểu Duẫn sẽ đi sau, hôm nay em ấy muốn ngủ thêm một lát."

"Hôm nay nó sao vậy? Thường ngày đâu thấy dậy muộn như thế."

Nghe Lâu Lẫm hỏi, ánh mắt Tề Nguyên liền trở nên hoảng loạn. Anh không giỏi nói dối, bối rối đáp: "Tối qua em ấy khó ngủ, thấy không thoải mái."

"Bệnh à?" Lâu Lẫm hồn nhiên hỏi.

"Không, không phải bệnh, chỉ là ngủ không ngon thôi. Chúng ta lên xe đi, em ấy sẽ đến ngay." Tề Nguyên sợ Lâu Lẫm hỏi thêm, vội mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ.

Lâu Lẫm cũng lên xe, chỉ về phía ghế sau, làm ra vẻ thản nhiên: "Cái đồ ở phía sau, cho cậu đó."

Tề Nguyên quay, thấy có một lọ nhỏ màu vàng như tổ ong, bên trên còn đậy một chiếc nắp gỗ. Cầm lấy, anh đầy vẻ thắc mắc, nhìn Lâu Lẫm hỏi: "Đây là gì? Tôi đâu có thích ăn mật ong."

"Cậu mở ra xem đi."

Tề Nguyên mở nắp, phát hiện bên trong đầy những miếng quýt đã được bóc vỏ, từng múi căng mọng nước, vàng óng ánh nhìn rất ngọt. Vui mừng khôn xiết, mắt anh sáng rực lên. Lâu Lẫm vô tình nhìn thấy, lòng thoáng rung động, người này sao càng nhìn lại càng đáng yêu.

Tề Nguyên cười nói: "Mấy quả quýt này là cho tôi sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Cảm ơn anh." Tề Nguyên không nhịn được, liền bóc ăn ngay trong xe. Nhìn anh ăn quýt từ chiếc lọ nhỏ, Lâu Lẫm hạnh phúc mỹ mãn, chợt nhớ đến hình ảnh chú gấu nâu đáng yêu trong trí tưởng tượng của mình.

Vừa nhét quýt vào miệng, Tề Nguyên vừa lẩm bẩm: "Lát nữa Tiểu Duẫn thấy chắc sẽ vui lắm."

Nụ cười trên mặt Lâu Lẫm vụt tắt, hắn giật lấy quả quýt từ tay Tề Nguyên, giọng hờn dỗi: "Đây là tôi mua cho cậu, sao lại định để người khác ăn?"

"Tiểu Duẫn là vợ tôi mà, đâu phải người khác. Em ấy cũng thích ăn quýt." Tề Nguyên không đồng ý, còn định giật lại lọ quýt.

Nghe từ "vợ" thoát ra từ miệng Tề Nguyên, Lâu Lẫm sôi máu, trong lòng cuộn trào ghen tuông, hắn tức đến mức giật lấy bình quýt, nhét vào miệng mình, vừa ăn vừa nói: "Nhưng tôi không cho phép cậu đem cho nó."

Tề Nguyên ngạc nhiên nhìn Lâu Lẫm, không thèm giành lại nữa, chỉ trợn mắt nói: "Lâu Lẫm, hôm nay anh thật là ấu trĩ!"

"..." Bị Tề Nguyên gọi là ấu trĩ khiến Lâu Lẫm bừng tỉnh, nhận ra hành động trẻ con của mình. Hắn dừng ăn, vừa xấu hổ vừa giận, ném lại bình quýt cho Tề Nguyên, không nói thêm lời nào rồi khởi động xe, hướng về công ty.

Sáng nay có cuộc họp quan trọng mà Lâu Duẫn đến muộn, vì vậy Lâu Lẫm phải thay mặt tham gia. Sau khi để Tề Nguyên đến văn phòng, hắn tự mình đi vào phòng họp ở tầng 13. Suốt buổi họp, tâm trí Lâu Lẫm lơ đãng, ánh mắt vô hồn, chỉ nghe báo cáo mà không tập trung. Trong đầu hắn toàn nghĩ về Tề Nguyên, nhớ đến vẻ khó hiểu của anh khi bị hắn chọc tức trên đường. Vừa nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của "chú gấu nâu" kia, trái tim anh chợt thắt lại.

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] TRIẾT HỌC NGOẠI TÌNH - ĐÌNH VÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ