Triết học ngoại tình - Chương 17

29 0 0
                                    

 Chương 17

Nhận được tin nhắn của Lâu Duẫn, Lâu Lẫm chìm vào tuyệt vọng, cả người ớn lạnh như rơi vào hầm băng. Mặc kệ cuộc họp trước mặt vẫn chưa kết thúc, hắn lập tức rời đi, nhanh chóng bước qua nhân viên trong công ty. Mọi người đều ngạc nhiên khi vị chủ tịch luôn giữ vẻ bình tĩnh nay lại hoảng loạn tột độ đang vội vàng chạy đến cửa thang máy. Khi chờ thang máy, anh run rẩy mở điện thoại ra.

Tại nhà Kiều Kinh, khi nhận được cuộc gọi từ Lâu Lẫm, ông kính cẩn hỏi: "Thiếu gia, ngài có gì dặn dò?"

"Lập tức, mang theo tất cả người trong nhà tới ngọn núi mà tôi chỉ, tìm thật kỹ. Nếu không đủ người thì thuê thêm, thuê càng nhiều càng tốt. Đây là địa chỉ."

Kiều Kinh mơ hồ không hiểu, hỏi lại: "Xin hỏi thiếu gia, ngài muốn tìm chính xác vị trí nào trên ngọn núi?"

"Tìm toàn bộ, từ sơn động cho đến khe suối, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Nếu không tìm thấy, thì đào rỗng cả ngọn núi ra cũng được!"

"Nhưng thiếu gia, ngọn núi này..."

"Không có gì nhưng nhị! Nhanh lên, đừng chần chừ nữa!" Giọng Lâu Lẫm gắt gỏng, khiến trợ lý đứng bên cạnh cũng rùng mình.

"Vâng, thiếu gia, tôi sẽ lập tức sắp xếp!" Kiều Kinh vội vã cúp máy, trong lòng lo sợ. Ông chưa bao giờ thấy Lâu Lẫm giận dữ như thế. Từ trước đến nay, hắn luôn trầm ổn, lạnh lùng, ngay cả khi mắng người cũng chỉ là những lời châm biếm sắc bén, chứ chưa bao giờ tỏ ra nóng nảy như vậy.

Khi Lâu Lẫm tới nơi, trời đã tối đen. Người nhà họ Triệu đã huy động không ít người tìm kiếm suốt hơn hai giờ. Vì sợ Triệu Khiêm Trì nghĩ quẩn, cả nhà ép cậu ở dinh thự chờ. Lúc này cậu đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt tuyệt vọng, chết lặng, nước mắt giàn dụa.

Thấy Lâu Lẫm đến, cậu như tìm thấy hy vọng, vội hỏi: "Đã tìm thấy Tề Nguyên chưa?"

"Tôi vừa đến. Đã gọi thêm người giúp, nhưng trước tiên cậu phải kể lại tình hình cụ thể. Tề Nguyên mất tích như thế nào?"

"Hôm nay đầy tháng bé con, tôi mời người nhà tới. Lâu Duẫn nhân cơ hội đó đã nói trước mặt bố mẹ tôi về chuyện giữa tôi và Tề Nguyên, còn có chuyện của anh và Tề Nguyên nữa. Đúng lúc đó, Tề Nguyên bước vào và nghe thấy, liền bỏ chạy vào rừng. Khu vực này rất dễ lạc đường. Tôi đã cho người bao quanh chân núi, nhưng vẫn chưa có tin tức về Tề Nguyên... Tôi nghi ngờ Lâu Duẫn đã cố ý. Chắc chắn Tề Nguyên đến đây là do nó sắp xếp. Tôi đã nhắn rất nhiều tin mà anh ấy không trả lời tôi."

Hồi tưởng lại chuyện mới qua, Triệu Khiêm Trì căm phẫn, nếu Tề Nguyên xảy ra chuyện. gì, cậu thề sẽ liều mạng với Lâu Duẫn.

Lâu Lẫm cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ phát điên và mất hết lý trí cũng chẳng ích lợi gì, chỉ làm tình hình rối thêm. Hắn không nói gì, lấy bản đồ khu vực núi, chờ Kiều Kinh mang người đến, sau đó phân chia khu vực tìm kiếm.

Những người Lâu Lẫm đưa đến không thể quen thuộc địa hình bằng đội cứu hộ nhà họ Triệu. Mặc dù đã vận dụng toàn bộ sức lực của người nhà Triệu, nhưng trời càng tối, hy vọng tìm thấy Tề Nguyên càng mong manh. Từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lâu Lẫm, móng tay hắn bấm sâu vào da thịt, cố giữ bản thân tỉnh táo.

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] TRIẾT HỌC NGOẠI TÌNH - ĐÌNH VÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ