Triết học ngoại tình - Chương 13

42 1 0
                                    

Chương 13

Rõ ràng cả hai đã chính thức là tình nhân, nhưng Lâu Lẫm vẫn chưa có cơ hội gần gũi với Tề Nguyên. Trong khi đó, Lâu Duẫn sắp sinh nên đi lại bất tiện, Tề Nguyên quyết định ở nhà chăm sóc nhân dịp cửa hàng quýt chưa khai trương.

Điều này khiến Lâu Lẫm có hơi uất ức. Dù mang tiếng vụng trộm với nhau nhưng Lâu Lẫm lại bị ghẻ lạnh nhất. Hắn không thấy Tề Nguyên có bất kỳ ham muốn gì với mình, lúc nào anh cũng dính lấy Lâu Duẫn. Đôi lúc cả hai cùng đi gặp Triệu Khiêm Trì, nhưng suốt quãng đường hầu như chẳng nói gì nhiều, đến nơi cũng anh chỉ ở bên Triệu Khiêm Trì. Rất khó để Lâu Lẫm được riêng tư với anh.

Hôm nay Lâu Lẫm tan làm khá muộn. Lâu Duẫn phải dưỡng thai nên không thể làm việc, mọi cuộc họp và dự án đều đè nặng lên vai Lâu Lẫm. Gánh việc hai người làm anh mệt mỏi rã rời, trời đất như quay cuồng. Vừa về đến nhà, Lâu Lẫm đã thấy Lâu Duẫn và Tề Nguyên đang dựa vào nhau trên ghế sofa xem phim. Lâu Duẫn nằm trong vòng tay Tề Nguyên, cười ha hả vì một bộ phim hài. Khi nghe tiếng cửa mở, cả hai quay đầu lại chào hỏi: "Anh về rồi à?"

Lâu Lẫm chua xót. Cả ngày ngoài kia bận rộn chẳng có ai an ủi, còn Lâu Duẫn ở nhà lại hạnh phúc trong vòng tay của Tề Nguyên, quá là phân biệt đối xử Anh gượng gạo đáp lại: "Ừ, hai người ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, còn anh?"

"Anh vừa tiếp khách, cũng no rồi. Hai người nhớ nghỉ sớm nhé, anh lên phòng ngủ trước, mệt quá."

"Ừ, anh nghỉ sớm đi."

Nhìn họ rúc vào nhau, Lâu Lẫm sợ rằng mình sẽ bật khóc ngay lúc đó, nên vội vàng lên lầu.

Sau khi tắm xong, Lâu Lẫm leo lên giường, cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, nhưng không ai bên cạnh dỗ dành. Từ nhỏ, hắn đã quen một mình gánh vác mọi áp lực. Dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ thực sự đau lòng.

Dường như hắn đã quên rằng mình cũng là con người, cũng cần được yêu thương và cưng nựng. Là anh trai và người đứng đầu gia đình, Lâu Lẫm luôn muốn dành điều tốt nhất cho em trai. Nhưng giờ đây, hắn đang yêu và ham muốn chiếm hữu.

Khi đang cuộn mình trong chăn, cố gắng tìm chút hơi ấm, hắn cảm nhận có ai đó ôm mình từ phía sau. Lâu Lẫm kéo chăn ra, thấy Tề Nguyên đang ôm lấy mình, trên môi nở một nụ cười bẽn lẽn dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Những uất ức đang kìm nén bỗng vỡ òa, hắn nhào vào lòng Tề Nguyên và bật khóc.

Tề Nguyên không hiểu vì sao Lâu Lẫm lại khóc, cứ ngỡ sẽ vui khi thấy mình. Nghe Lâu Lẫm nức nở, Tề Nguyên thắc mắc: "Sao anh lại khóc?"

"Anh cứ tưởng em chỉ nói đùa, anh nghĩ em chẳng bao giờ thật sự muốn anh. Anh thấy mọi người đều có thể thân thiết với em, còn anh muốn ôm em một chút cũng không được."

"Làm sao có chuyện đó, Tiểu Duẫn vừa ngủ là em qua đây rồi mà."

"Thế sao mấy ngày nay em không qua? Anh đợi em mãi, nhớ em nhiều lắm." Nói rồi, Lâu Lẫm vòng tay qua cổ Tề Nguyên, âu yếm hôn lên má anh.

Tề Nguyên có chút ngượng ngùng cúi đầu. Anh lục lọi trong túi quần một lúc, rồi lấy ra một chai nhỏ, lắp bắp nói: "Mấy ngày nay em mua một loại dầu bôi trơn... Em hỏi chủ tiệm, anh ta bảo loại này là tốt nhất, nhưng em chưa biết dùng nên đợi mấy hôm. Này, còn có hương quýt, em thích mùi này nhất đó."

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] TRIẾT HỌC NGOẠI TÌNH - ĐÌNH VÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ