Giáng sinh

61 13 0
                                    

Trước khi gặp được Đại Nguyên Vũ, Quyền Thuận Anh luôn đón giáng sinh một mình trong ngôi nhà tĩnh lặng không người, mỗi khi cười thật vui thì Thuận Anh thường ngẩng người ra nhìn quanh nhà, nơi bóng tối bao trùm, đôi mắt cậu trĩu nặng, cậu dặn lòng xem anime là niềm vui to lớn nhất của cậu rồi, không cần thêm niềm vui khác nữa.

Mùa đông năm 2024, Quyền Thuận Anh đón giáng sinh cùng Đại Nguyên Vũ.

Đại Nguyên Vũ diện cho mình một chiếc áo dài tay, bên ngoài khoác thêm cái sweater trắng, đằng trước in chữ ESSENTIALS, quần jean đậm, tay cầm một cái khăn len sọc đỏ kết hợp cùng trắng và xanh dương đậm. Trải dài con hẻm vắng bóng người là ánh đèn vàng nhạt in hình bóng của Đại Nguyên Vũ.

"Vũ ơiiiii."

Nguyên Vũ ngẩng đầu lên. Quyền Thuận Anh chưa thấy người đã thấy tiếng, trái ngược với Thuận Anh, Đại Nguyên Vũ nghe thấy tiếng đã mỉm cười.

Thuận Anh chạy ù ra mở cửa, lao nhanh vào vòng tay Nguyên Vũ. Cảm giác háo hức xen lẫn ấm áp khiến hai bầu má Thuận Anh bỗng chốc ửng hồng, có một người luôn sẵn sàng yêu thương cậu.

Nguyên Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Thuận Anh, xoa lưng, xoa đầu Thuận Anh, ôm nhau vào ngày lạnh rất tuyệt.

Thuận Anh rụt rè nói. "Cảm ơn, vì đã đón giáng sinh, a ưm, nha..." Thuận Anh xấu hổ chẳng dám nói thẳng, chỉ ậm ừ đủ nghe.

Khoé môi Nguyên Vũ chưa hạ xuống lại nâng lên. Ánh đèn đường hiu hắt soi vào đáy mắt, để Nguyên Vũ nhìn thấy hai bóng đen đứng ôm nhau giữa trời đông lạnh lẽo.

Nguyên Vũ chưa vội đáp lời, dứt ra khỏi cái ôm, cậu dùng hai tay áp vào má Thuận Anh.

"Anh hôn em một cái có được không?"

"Sao, lại hôn..?" Thuận Anh thoáng ngại ngùng, có lẽ cậu muốn biết cảm nhận lúc này của Nguyên Vũ nên cậu đã không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt của Nguyên Vũ.

"Trông em yêu quá nên anh nhịn không nổi."

Thuận Anh mím môi, nhẹ gật đầu. "Ừm..."

Nguyên Vũ tháo kính, chậm chạp tiến tới.

Giáng sinh còn chưa đón mà trong lòng Thuận Anh đã đong đầy ấm áp, yêu thương. Thuận Anh nghe được cả tiếng con tim mình đập thình thịch rõ như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

Nguyên Vũ hôn được người thương thì cứ tủm tỉm cười.

"Em bé ăn mận hả?"

"Ừm, sao anh biết?"

Màu và vị còn dính rõ mồn một trên môi kia kìa, đồ ngốc đáng yêu này.

Cả hai vừa tản bộ vừa trò chuyện. Nguyên Vũ tìm đến tay Thuận Anh để nắm, lại bắt gặp được tay Thuận Anh cũng đang tìm kiếm tay mình.

Nguyên Vũ mặt không biểu cảm, nghiêng đầu nhìn Thuận Anh.

"À, bạn đeo khăn quàng cho anh đi."

"Tay què hả?"

"Không có què, muốn tao đeo cho anh thôi."

Miệng nói thế nhưng Thuận Anh đã cầm lấy chiếc khăn.

Nguyên Vũ cúi người xuống để người yêu dễ dàng quàng khăn, mắt nhìn Thuận Anh chằm chằm.

"Thuận Anh..."

"..."

"Anh yêu em."

"..."

"Anh yêu Thuận Anh."

"Biết rồi biết rồi, sao anh yêu vào là nhõng nhẽo như con nít vậy?"

"Thì anh yêu bạn mà. Anh yêu Thuận Anh lắm."

Thuận Anh siết chặt khăn quàng cổ làm con người đang đắm chìm trong tình yêu kia phải la lên oai oái.

Bỏ lại Nguyên Vũ, Thuận Anh bực dọc đi trước.

Khuôn mặt Thuận Anh ửng đỏ, cậu kéo hoodie lên cao hơn nhằm che giấu sự ngại ngùng của mình.

Giáng sinh của học sinh là ở nhà ôn thi, cả hai lại quyết định học sớm hơn chút để dành thời gian cho nhau. Cùng dạo phố, đi nhà sách, cái lạnh khiến cả hai đi gần hơn, bẻn lẻn nắm tay ủ ấm cho nhau.

"Vũ ơi."

"Ơi."

Thuận Anh đi lên bậc thềm, cậu nắm tay Nguyên Vũ chặt hơn để giữ thăng bằng. "Đi nhà thờ to to đi Vũ, tao chưa đi lần nào, thấy giáng sinh trang trí đẹp lắm."

Cậu và Nguyên Vũ đều là đạo Phật, nhà thờ đương nhiên đã nhìn qua nhưng nhà thờ lớn thì chưa đi bao giờ, giáng sinh năm trước lúc tan học thêm, Thuận Anh có chạy ngang nhà thờ đấy, không khí ấm áp vô cùng.

Dạo quanh nhà thờ xem cây thông siêu to có thể xoay vòng, Thuận Anh chụp cho Nguyên Vũ một tấm hình cùng cây thông nhỏ phía sau nhà thờ.

Thuận Anh hí hoáy xem ảnh. "Vũ ơi tao đăng nhé?" Thuận Anh giơ tấm cậu chụp cho Nguyên Vũ xem. "Trông kiểu chất lượng bạn trai, haha."

Nguyên Vũ bên cạnh nhìn tay nhỏ lựa ảnh, lén lút mỉm cười.

Bỗng Thuận Anh nhớ ra gì đấy, đưa điện thoại cho Nguyên Vũ cầm, Thuận Anh móc túi quần lấy tiền ra đếm.

Nguyên Vũ ngơ ngác. "Em bé định mua gì hả?"

"Mua Conan ạ hihi."

"Tập mấy?"

"97."

Đại Nguyên Vũ đưa Conan tập 97 ra trước mắt Quyền Thuận Anh rồi thu lại ngay.

Thuận Anh ngạc nhiên. "Gì đấy?"

"Không gì, bận khen ảnh đẹp thì khen tiếp đi."

"??" Thuận Anh đứng hình mất mấy giây mới ngợ ra. "Khùng điên hả? Ghen với bản thân là sao nữa?!" Quyền Thuận Anh phá lên cười trước sự trẻ con của Đại Nguyên Vũ.

Thuận Anh bình tĩnh lại, nắm tay áo Nguyên Vũ kéo tới gần, chúm chím cười. "Anh mua tặng tao à?"

Nguyên Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, gần quá mức cho phép làm tim Nguyên Vũ đập mạnh đến mức không thốt nên lời.

"Dễ thương thíe~" Quyền Thuận Anh nhướn người hôn lên má Đại Nguyên Vũ. "Cảm ơn bạn nhiều."

Chuyện là một tháng trước, Thuận Anh bắt đầu thích đọc Conan hơn, có kể với Nguyên Vũ nhưng không ngờ lại được tặng vào lúc bản thân quên bén đi mất.

Tối hôm ấy, giáng sinh đầu tiên của cả hai, trên con đường về nhà vắng lặng người có một Quyền Thuận Anh vừa nhảy chân sáo vừa líu lo, miệng không thể khép lại. Đại Nguyên Vũ thì cách vài giây lại nhìn xuống tay, chẳng có mùi gì đâu nhưng vẫn đưa lên ngửi. Quyền Thuận Anh về đến nhà mở điện thoại thấy vài phút trước Đại Nguyên Vũ đăng story selfie một bên mặt.

Chỉ Thuận Anh mới biết lí do tại sao lại có tấm ảnh đấy.

long lanh lấp lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ