Mùi của nắng(1)

83 16 0
                                    

"Em bé ơi đi chơi thôiii."

Nguyên Vũ hồ hởi khoác vai Thuận Anh, thấy Thuận Anh không đáp, nghĩ cậu còn đang suy tư về đề thi toán nên Nguyên Vũ cũng biết ý mà im lặng. Thuận Anh là người vốn rất thông minh, nhưng lại không có niềm tin và động lực. Nguyên Vũ thường hay để ý, Thuận Anh không có thói quen đọc sách, cũng không có sở thích đọc sách, nhưng mỗi khi mua được một quyển sách hay, cậu sẽ đọc đến quên ăn quên ngủ. Ở trường học, Quyền Thuận Anh của mọi ngày hoạt bát, vui vẻ, nhưng khi cầm lên cuốn sách yêu thích, lại như trở thành một người trầm tính, ít nói, cả ngày chỉ thấy cắm mặt vào đọc sách, đôi khi lại thấy cậu để cuốn sách qua một bên, ngồi trầm tư suy nghĩ về mạch truyện khiến cậu thấy khó hiểu.

Nếu thắc mắc tại sao cái gì liên quan đến Quyền Thuận Anh thì Đại Nguyên Vũ cũng biết, thì Đại Nguyên Vũ sẽ luôn trả lời. "Biết thì biết thôi." Những người nhận được câu trả lời này của Nguyên Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi. "Biết thì biết" nghĩa là sao?

"Tôi tuyệt vọng."

Nguyên Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe tiếng Thuận Anh, cậu mới sực tỉnh.

"Đừng nói gì hết. Tôi tuyệt vọng, tôi hận môn toán, môn toán làm tôi bị ngu."

"Lại gì đây? Ai chọc gì bạn?"

Nguyên Vũ cười nói, để ý lúc nào ở bên cạnh Thuận Anh, Nguyên Vũ cũng vô thức buông thả bản thân mà tươi cười. Dáng vẻ học bá Vật Lí, hung thần tổ trưởng tổ 1 từng một mình cân ba, lúc bị kéo lên phòng giám thị, Đại Nguyên Vũ chỉ bầm tím một bên má, ba bạn học sinh nam kia người thì ôm bụng, người thì bầm mắt, người thì không thể đứng vững, câu đầu tiên mà Đại Nguyên Vũ thốt ra không phải là câu xin lỗi, hay sẽ nhảy dựng lên minh oan cho mình, mà là. "Kính bể rồi. Lúc nãy đã nói là đợi tao cởi kính rồi hãy đánh mà tụi bây...", Nguyên Vũ nhìn ba bạn học sinh bầm dập kia bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, thấy được nhắc tới, ba người họ run rẩy lùi lại, không thốt nên lời. Thế mà giờ, Đại Nguyên Vũ đang dịu dàng cúi xuống, hôn lên tóc Quyền Thuận Anh, buông một câu.

"Mùi của nắng."

Quyền Thuận Anh trong mắt Đại Nguyên Vũ mang một màu nắng ấm áp kì lạ, một màu nắng mềm mại, không chói loá, nóng nảy, chạm nhẹ một cái sẽ khiến tay cậu bốc cháy. Màu nắng của Thuận Anh trong lòng Nguyên Vũ chỉ đơn thuần là khi nhìn Thuận Anh cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng thẳng tấp đã khiến tim Nguyên Vũ đánh rơi mất một nhịp.

Thuận Anh lườm nguých Nguyên Vũ, cậu vẫn giữ vẻ ủ rũ, bơ phờ mà bước đi.

"Đi với tôi đến một nơi."

"Đi đâu?"

Thuận Anh mở to mắt quay qua nhìn cậu.

Nguyên Vũ không vội đáp, cậu dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu mũi Thuận Anh, từ tốn nói.

"Đi đến nơi làm cậu vui."

Thuận Anh vẫn chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi lại, trong lòng Thuận Anh vô thức bật ra một câu hỏi.

"Đến nơi làm tôi vui?" Vậy còn nơi sẽ làm cậu vui thì sao? Cậu, lúc nào cũng nghĩ cho tôi sao..?

long lanh lấp lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ