Ngược nắng

56 9 0
                                    

Đại Nguyên Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế đá, lục lọi cặp táp lấy ra quyển sách, vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của bản thân. Nhớ tới hôm trước, bạn học Quyền Thuận Anh nhân lúc cậu ngủ gục trên bàn, lén lấy điện thoại cậu nghịch ngợm, rõ ràng là cậu chưa ngủ, tiếng cười không mấy trong sáng của Thuận Anh cậu đều nghe thấy hết, cùng lúc ấy, có ngọn gió thổi qua tán cây, tiếng xào xạc kêu lên khe khẽ, con tim của Nguyên Vũ cũng vô thức kêu khe khẽ.

"Vũ ơiii."

Xế chiều, Quyền Thuận Anh đứng ngược nắng, dáng vẻ chạy về phía Nguyên Vũ. Nguyên Vũ nheo mắt, cố gắng nhìn bóng dáng phía xa xa.

Quyền Thuận Anh chạy lại, mái tóc đen bay lất phất trong gió, đồng phục có chút xộc xệch. Nhân lúc Thuận Anh đang nhìn đi chỗ khác, Nguyên Vũ liền nhoẻn miệng cười.

"Hửm?"

Thuận Anh mặt hớn hở, mở cái cặp đang đeo trước ngực ra, dùng tay đập nhẹ vào cặp, một chú mèo nhỏ liền ngoi đầu ra bên ngoài. Con mèo có màu lông xám nhạt, trên đỉnh đầu có một vệt là xám đậm, nó đang dáo dác nhìn xung quanh.

"Đáng yêu không?"

"Đâu ra vậy?"

"Nhà dì tao nuôi, nay dì bận công chuyện phải về quê nên gửi tao chăm."

Nguyên Vũ quan sát chú mèo, chầm chậm đưa ngón trỏ chạm lên đầu chú mèo, vuốt ve. Đánh mắt lên nhìn Thuận Anh đang bày ra vẻ mặt tự hào.

Đáng yêu thật..

"Meow~"

"Ấy!"

Con mèo nhảy bổ lên vai Nguyên Vũ, dụi đầu vào cổ Nguyên Vũ, miệng nhỏ liên tục kêu meo meo trông rất thỏa mãn.

"Xì, lần đầu gặp, tao còn tưởng nó ngoan xinh yêu lắm, vậy mà tao xém bị nó ngoặm mất ngón tay, mày hên lắm đó Vũ."

Trông Thuận Anh làm vẻ hậm hực, trề môi kể tội, Nguyên Vũ nhìn thấy chỉ có thể bật cười.

"Mày cũng vậy còn gì."

"Lại gì?" Thuận Anh nghĩ Nguyên Vũ lại chuẩn bị trêu chọc cậu, không thèm đôi co, cậu hướng mặt về phía mặt trời, nơi ánh hoàng hôn ngả màu diễm lệ đang thả mình lên dòng sông bập bềnh sóng vỗ, tạo thành những chiếc đầm lấp lánh đang khiêu vũ cùng con sóng, sắc vàng rực cháy in hằng lên mặt biển xa tận chân trời.

"Thế chu chu này cũng là ngoan xinh yêu của tôi nhé?"

Quyền Thuận Anh quay ngoắt lại nhìn Đại Nguyên Vũ, Thuận Anh như mất đi thính giác, hai tai đột nhiên chẳng nghe thấy gì, không còn tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi, tiếng cười nói của học sinh tan trường, tiếng ngọn gió lồng lộng lướt qua hai thân ảnh. Mang tai bắt đầu ửng đỏ, Thuận Anh nhắm tịt mắt, đầu liên tục nghĩ như một câu thần chú: "Ảo thuật, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi!"

Cảm nhận trên đầu truyền đến cảm giác kì lạ, Thuận Anh mở to mắt.

Bây giờ không chỉ có mang tai ngại ngùng ửng đỏ, mà ngay cả hai bên mặt cậu cũng đỏ bừng, một cảm giác hừng hực nóng bao trùm lấy cơ thể. Lúc Thuận Anh vừa mở mắt ra đã thấy Nguyên Vũ đặt môi lên trán cậu, chú mèo nhỏ đang đứng trên vai Nguyên Vũ, dường như nó đang hiếu kỳ, nghiêng đầu dòm ngó cả hai.

Nguyên Vũ rời môi, tay sượt qua chạm lên bầu má phúng phính của Thuận Anh.

Đến lúc này Thuận Anh mới hoàn hồn, âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy sau khi bừng tỉnh là tiếng sóng biển, lá cây rơi lả tả xuống trước mặt cậu, vươn lại trên đầu mũi là một mùi hương thanh mát, sảng khoái của cây cỏ, mùi đất ẩm thoang thoảng, phong cảnh càng hữu tình.

Ở một nơi bình yên mà chính bản thân luôn cố gắng chối bỏ, Thuận Anh cơ hồ nhìn thấy sóng biển vỗ vào bờ, vỏ ốc rải đầy cát trắng, nước biển trong veo, phía xa xa có bầy chim hải âu bay lượn, trên đầu lưỡi cậu có vị mằn mặn của nước biển.

Thuận Anh bối rối, đảo mắt xung quanh. Đại Nguyên Vũ hết nhìn lại mím môi nhịn cười với loạt biểu cảm của Thuận Anh.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy."

Thuận Anh định "hả?" một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, cậu nhìn theo hướng Nguyên Vũ đang nhìn, mặt trời lặn là một bức tranh đượm màu bình yên, xoa dịu những trái tim sứt mẻ đã chiến đấu quật cường với một mong muốn là phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua, với cái bụng rỗng cồn cào đang gõ trống, với chiếc mặt nạ đã lỏng lẻo hay vững chắc, với hình ảnh chiếc áo sờn màu rách chỗ to chỗ nhỏ nhưng hai chân vẫn đứng lên bước đi.

Nguyên Vũ đi bên cạnh chờ mãi không thấy Thuận Anh có động tĩnh. Nguyên Vũ chỉnh lại chiếc cặp táp, bước đi trên con đường vỉa hè mà về nhà. Thuận Anh ngớ người, vội bế con mèo đứng trên vai Nguyên Vũ xuống, Thuận Anh ôm nó vào lòng rồi cũng vội bước theo.

Thuận Anh tò tò theo sau, bỗng một lúc người đằng trước đứng lại, Thuận Anh không kịp phanh, cả người cậu đập mạnh lên lưng Nguyên Vũ. Thuận Anh trong lòng dấy lên một nỗi sợ, "học bá và đánh nhau giỏi cùng là một người thì khi nổi giận sẽ đáng sợ đến mức nào?" Chỉ nghĩ đến đấy là Thuận Anh nuốt ực một ngụm. Nguyên Vũ đứng im như vậy một lúc, Thuận Anh không thấy được biểu cảm của Nguyên Vũ nên chẳng đoán được gì, cậu mang ánh mắt kì lạ nhìn xuống lòng bàn tay của Nguyên Vũ, ngón tay cái của Nguyên Vũ đang cào vào các ngón tay khác.

"Hôm nay không kèm học, tôi bận việc."

Thuận Anh nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức gật đầu.

Một trận gió nổi cuồn cuộn, hất tung mái tóc của cả hai, mái tóc Nguyên Vũ bay loạn xạ, chắn hết tầm nhìn. Nguyên Vũ lí nhí đủ cho mình bản thân nghe thấy.

"Gió nổi rồi, em đã thích tôi chưa?"

Đại Nguyên Vũ sẽ chẳng bao giờ biết, khi Quyền Thuận Anh nhìn thấy sự lo lắng thể hiện qua hành động cào móng vào lòng bàn tay của Nguyên Vũ, Thuận Anh đã đưa tay mình đến với mong muốn đan tay vào tay Nguyên Vũ để tránh việc Nguyên Vũ tự làm bản thân bị thương, dù đấy là vết thương nhỏ nhặt nhất, giây phút ấy vụn về và nhanh chóng vô cùng nhưng con tim Thuận Anh vẫn tinh ý nhận ra và mách bảo với cậu rằng cậu đã rung động với Nguyên Vũ.

Đại Nguyên Vũ trong mắt Quyền Thuận Anh giống như ánh mặt trời sớm mai, giao hưởng giữa cái lạnh nhè nhẹ và ánh nắng mặt trời, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, vừa đủ với Nguyên Vũ một Đại Nguyên Vũ Thuận Anh giữ kín trong thâm tâm này, sau này Nguyên Vũ còn là người của công chúng, nhưng nếu cả hai còn duyên, mong sao khi về nhà của chúng mình, Nguyên Vũ sẽ chỉ là người của cậu, để cậu được yêu và thương Nguyên Vũ thật lâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

long lanh lấp lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ