08. yếu bóng vía

181 32 5
                                    

trần minh hiếu cho rằng bạn thân của cậu ta đang làm quá mọi chuyện lên ý?

...

"ủa là sao hiếu trần ơi? mày nói vậy có ý gì??" bảo khang hiện rõ nét khó hiểu trên gương mặt vì câu nói của đứa bạn cứ lửng lơ nửa đùa nửa thật, nghe ghét thế không biết được.

"sao là sao? thì tao thấy người ta cũng được chứ bộ." họ trần thành thật khai báo.

"mày- nguy hiểm quá hiếu ơi... mày cũng thích thằng cha đó hả??" phạm bảo khang bịt miệng mình, biểu cảm thảng thốt, đặt ra câu hỏi như để chứng minh nghi vấn của bản thân.

"..." __ "tao bảo người ta cũng được không có nghĩa là tao thích người ta, mày overlinhtinh quá rồi đấy?" trần hiếu nói một cách chán nản rồi mặc kệ thằng bạn đi thẳng tới chỗ đôi chim sẻ (đta & đmh) tíu tít nãy giờ.

"ê đợi tao với? là chúng mày rủ tao tới đây mà!" cuối cùng người chịu thương đau nhất vẫn là bảo khang.

...

một tiếng huệ phát ra ngay khi thành an vừa xuống khỏi chuyến tàu lượn siêu tốc bão tố, cái nết ham vui nhưng bị bệnh tiền đình, kết quả là thức ăn trong dạ dày trào ngược hết ra khỏi họng, bị tống khứ vào gốc cây gần đó. trần minh hiếu và phạm bảo khang ở cạnh vỗ lưng nó cho nguôi cơn.

họ đinh còn bận nghiên cứu tờ bản đồ khu vui chơi, khi anh quay sang tụ ba người bên kia đã thấy họ ngồi bơ phờ trên ghế, đặng thành an mặt còn tái mét không một giọt máu.

"sao đấy? em không chơi được mấy trò cảm giác mạnh à?" đinh minh hiếu quan tâm hỏi han.

"em... ổn... ạ." nó nói - một cách không ổn tý nào.

"hay là thôi không chơi mấy trò này nữa, anh thấy ở đây có thủy cung, nhà bóng, vòng xoay xe ngựa này? chắc em chơi được." anh thử gợi ý.

nghe đến mấy nơi nhạt nhách chỉ dành cho trẻ em mà thành an xua tay gạt bỏ, đi chơi mà chơi mấy trò đó thì còn gì vui? nó liền ngay lập tức chỉ vào khu nhà ma gần đấy.

"cái đó! em muốn đi cái đó!" thành an nhanh nhảu đáp lời.

"hả? mày đi nổi không vậy an? trước tao thấy mày còn té xỉu trong đó nhân viên phải bế ra nữa mà." hiếu trần đang ngả người trên thành ghế cũng phải ngóc đầu dậy nói đứa em trai cân nhắc.

"ông kể chuyện từ thời napoleon cởi truồng à?? thời thế đã thay đổi rồi, hai ông sợ thì ngồi đây để tôi đi với anh hiếu." bị bóc mẽ chuyện cũ làm thành an không-vui-tý-nào-luôn-! nó tự ái quay ra nói đểu hai ông anh, cũng muốn hai ổng ở đây luôn đi để nó có không gian riêng với crush.

"nói ai sợ cơ? đi thì đi!" phạm bảo khang bật người dậy đáp lại ngay, còn kéo theo cả người bạn đang nằm chèo queo trên băng ghế.

trần minh hiếu bị lôi đi xềnh xệch một cách không tự nguyện.

...

"cho bốn vé nhé."

"bốn vé hai trăm, gửi quý khách ạ. chúc quý khách có một trải nghiệm thật vui vẻ và rùng rợn."

bốn người: chúc kiểu gì đấy?

cảm nhận đầu tiên khi bước vào nhà ma là không gian tăm tối và im ắng đến sợ, dù chưa có thứ gì đột nhiên thò đầu ra hù doạ nhưng riêng bầu không khí u uất thôi đã đủ làm run sợ những ai yếu bóng vía rồi.

dẫn đầu đoàn là trần minh hiếu (ba đứa đòi chơi cuối cùng lại đẩy cậu lên đứng đầu?), tiếp đến là phạm bảo khang, ngay sau đó là đặng thành an và cuối cùng là đinh minh hiếu. những bước chân chậm rề rà của đoàn người, từng bước cẩn trọng đề phòng, lúc ở ngoài thì mạnh miệng lắm chứ vào trong đứa nào đứa nấy im thin thít, lúc này phạm bảo khang thì thầm.

"nhớ bám vào nhau không tý nữa chạy loạn lên lại lạc đấy!"

"anh hiếu ơi nhớ bám vô người em nha."

"sao lại phải thì thầm như thế?"

"ủa anh tưởng em đứng sau anh? em phải bám vào người anh chứ?"

đặng thành an ngơ ngác: hả?

đinh minh hiếu ngơ ngác: cái gì?

phạm bảo khang chưa hiểu mô tê gì.

trần minh hiếu bị kéo lại cũng thắc mắc.

một bóng người phụ nữ tóc rũ rượi che khuôn mặt với làn da tái màu xám đen cùng những vết nứt trên mặt từ bao giờ xuất hiện phía sau cùng đoàn người, đang toe toét miệng cười bám vào vai đinh minh hiếu. có cảm giác cái gì đó phía sau lưng khiến cả bốn không hẹn mà cùng lúc quay đầu ra đằng sau nhìn.

con ma nữ giơ hai ngón say hi, khúc khích cười: hihihihi.

"Á Á Á!!!" âm thanh la hét chói tai ngay lập tức vang lên, đoàn người hỗn loạn nháo nhào ngay sau đó, lời nhắc nhở bám vào nhau mà đi cùng cũng đi vào dĩ vãng, giờ gặp được người nào thì bám người ấy mà đi thôi.

nhưng mà lỡ bám phải con ma nào nữa thì đúng là xui tận mạng.

trong tiếng hô hét có tiếng khè khè từ phía sau, con ma nữ dí theo làm cho bốn người khiếp vía chạy tán loạn.

"ai vậy, ai vậy!? có phải ma không?"

"không phải! ai đấy? có phải bạn mình không? trời ơi không biết ai với ai hết."

"cứu tui, chết tui rồi!"

không gian tối mịt làm việc nhận mặt người quen trở nên vô cùng khó khăn, vậy nên kiếm được người nào thì cố mà đi cùng, cũng vì vậy mà cả đám tách nhau ra hết, chẳng biết ai đi với ai. trong tâm thế lo sợ lại gặp thứ quái quỷ nữa chẳng ai hỏi han gì, cố cắm đầu chạy cho nhanh để rời khỏi nơi này.

trần minh hiếu nắm được tay ai đó cậu cũng nắm thật chắc, bàn tay của người nọ run lên, họ trần trấn an.

"không sao, đi một chút nữa là ra rồi."

lúc này người kia ôm thật chặt vào bụng cậu, bám dính không rời. trần minh hiếu vỗ nhẹ lên mu bàn tay rồi di chuyển tới điểm kết.

...

đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ