thật ra để đi tới cuối cửa nhà ma có dễ dàng tý nào đâu? đi được một đoạn là lại bị doạ chạy mất dép một lần, tiếng la hét cứ vang lên đứt quãng trong ngôi nhà được trang trí sập xệ cũ nát, vị khách nào đi qua cũng khó hiểu ngoái lại nhìn.
...
ống quần trần minh hiếu bị một vật thể lạ kéo giữ lại, tiếng nói trầm thấp như vọng lại từ âm tào địa phủ níu kéo vị khách xui xẻo.
"anh~đẹp~trai... ở~lại~chơi với~em~nào..."
"trời ơi tha tui đi mà!!" hiếu trần khổ sở khóc không thành tiếng, tuy cậu thuộc dạng bạo gan đấy chứ, nhưng gặp phải mấy tình cảnh éo le thế này cũng muốn nhũn hết cả chân.
cuối cùng ống quần đáng thương của trần hiếu cũng được buông tha, cậu liền chạy ngay lập tức không lại bị kéo thêm cái nữa thì toi.
đi loanh quanh trong nhà ma để tìm lối ra, thế quái nào cậu lại để lạc bạn đồng hành lần nữa. đi một mình đúng là khổ sở vãi.
"ớ- á!! ai đấy??"
trong điều kiện ánh sáng mập mờ, trần hiếu lại va phải một người, chắc là không phải ma đâu nhỉ.
tại làm gì có con ma nào lại đi la hét như thế.
"ơ, ơ, hiếu đây?"
"trời ơi tìm mãi huhu. em yêu anh lắm!!"
nói rồi người kia liền bám vào cánh tay trần minh hiếu bù lu bù loa. cũng sắp tới cửa ra ngoài rồi nên cậu không bận tâm xem xét đấy là ai nữa, vội kéo người bên cạnh ra ngoài theo luôn.
ánh sáng dần hiện ra cuối con đường. mới mười lăm phút mà cứ ngỡ lâu lắm rồi mới được nhìn thấy sự sáng sủa này.
trần minh hiếu sẽ không bao giờ đi nhà ma lại nữa.
ở trong môi trường tối tăm hơi lâu nên lúc ra ngoài lại hoà mình vào ánh nắng thiên nhiên đôi mắt của minh hiếu có hơi nheo lại. phải mất một lúc để cậu ổn định lại tầm nhìn. lúc này khi cúi xuống xem xét thì...
"mày hả an?"
"minh hiếu?"
đúng là minh hiếu thật, nhưng không phải đinh minh hiếu.
không phải người đặng thành an cần tìm.
"trời ơi tại sao lại là anh!?"
an lật mặt đổi giọng ngay, buông cánh tay mình vừa bán sống bán chết bám riết lấy. nó nhớ lại những lời đã nói mà muốn đấm bản thân phù mỏ, sao mà ấy quá vậy.
"mày bám vào người tao đấy? thằng khang, đinh hiếu đâu, chưa ra nữa à?" minh hiếu biết thành an đang nghĩ gì, biểu cảm nó đã thể hiện ra hết rồi. cậu không quan tâm nó nữa, để ý hai người kia chưa thấy mặt thì liền quan tâm hỏi han.
"em không biết nữa, lúc nãy em đi với ai ấy, xong em bị lạc, lúc sau mới thấy anh hiếu." nhưng không phải anh hiếu mà em muốn.
một dàn tiếng la thất thanh càng lúc càng tiến gần, từ phía cửa ra của khu nhà ma. phạm bảo khang cong chân lên chạy chối chết, theo sau đó là đinh minh hiếu mặt tái mét cũng sợ hãi không kém. xem ra nhà ma này đã hoàn thành xuất sắc vai trò của nó: doạ đám người sợ này muốn bay cái tính nam, quái thật.
bảo khang và đinh hiếu nắm chặt tay nhau cùng chạy ra ngoài, đến khi rời khỏi vẫn chưa buông . hai người đã mệt bở hơi tai, mồ hôi tuôn ướt trán, còn bận hít thở và ổn định tinh thần sau khi bị jumpscare nhiều vố.
"ôi chết tiệt mấy cái trò quỷ. đếch thèm chơi lại nữa." phạm bảo khang dõng dạc tuyên bố.
"là ai rủ chơi cái trò này vậy. phát điên mất thôi." đinh hiếu cũng tỏ ra ghét bỏ không kém.
hai nhân vật chính thì chẳng mảy may để ý, cơ mà đặng thành an (và trần minh hiếu) thì chướng mắt vô cùng, tại sao lại nắm tay? sao phạm bảo khang và đinh minh hiếu lại nắm tay??
"anh buông cái tay ra coii?! đồ tồi." thành an giật mồng chạy tới gạt hai cái tay đang nắm nhau ra. rất không vui bĩu môi nhìn bảo khang đầy phán xét.
"ủa, sao hai đứa mày đi với nhau mà nắm tay đồ? có tình ý gì không vậy?" trần hiếu khoanh tay trước ngực lên tiếng thắc mắc, trong giọng nói có sự dỗi nhẹ.
"vãi, nãy giờ tao tìm không thấy hai đứa mày hoá ra là ra ngoài trước rồi. tao loanh quanh ở trỏng gặp được anh bạn này nên tao đi cùng, sợ lạc nữa nên nắm tay bám nhau thôi chứ có cái đéo gì??"
bảo khang bực lắm rồi đấy nhé. rõ ràng hắn mới là người bị tách đàn, bỏ rơi đầy tội nghiệp, không thương hắn thì thôi lại còn quay ra trách móc. buồn ơi là buồn.
đứng ở ngoài câu chuyện nên đinh hiếu không biết gì hết, biểu cảm đầy khó hiểu như muốn nói: chuyện gì nữa vậy trời?
...
trong khi đám người còn ồn ào tranh luận thì bỗng dưng có một giọng nói lanh lảnh gây chú ý. đặng thành an là người nhận ra sớm nhất, sự vui vẻ hiện ra trên tràng cười của nó.
"ủaa, hello bà nha, sao nay đi chơi đông zui dữ hen?"
"em iuu, sao nay em ở đây dạ? nay anh đi chơi với mấy người bạn á."
từ cách xưng hô có thể thấy thành an và người kia rất thân thiết, thân đến nỗi mà nói ra mấy câu sến súa kia thành thói quen, cũng không để ý mình đang ở trước mặt crush nói chuyện tình tứ với người khác, còn hành động rất "thân mật" nữa kìa.
thành an vừa ôm eo bá cổ người cười nói vui vẻ thì đột nhiên im bặt, động tác dứt ra liền, thái độ xoay như chong chóng. nó ho khan một tiếng.
"e hèm, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, em với nhỏ này thân nhau nên vậy á, này bạn em thôi." an cố tình nhấn mạnh chữ bạn để đinh hiếu nghe thấy, chứ không anh lại hiểu lầm là chết toi.
"dạ em chào mọi người, em là thanh pháp, hay còn gọi là bé kiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
đính ước
Fanfictionmột ngày đẹp trời kia đặng thành an nhận được tin anh trai thân mến có đính ước hôn nhân với một người mà người đó lại còn là crush thời đại học của nó?