Phá hiểu lấp ló sau những tòa nhà cao tầng khuất mắt, trở về nhà sau một đêm ngụp lặng trong cơn cuồng si với men họa hóa lấy điệu múa mộng suy từ những thứ âm thanh tĩnh lặng nơi xưởng tranh vắng lặng. Rảo bước trên con đường vắng người nơi phố quen, anh thở dài chẳng biết khi nào bản thân mới trở nên khá khẩm hơn.
Sương rơi trên cánh mi mong manh ướt át, hơi đất lạnh bao lấy thân hình gầy nhom của anh quạnh hiu. Anh đi thật chậm rãi để lắng nghe thứ âm thanh tuyệt diệu của tạo hóa, thứ âm thanh vắng lạnh treo ngược ngọn gió lên cành cao chót vót. Anh đứng trên con đường vắng vẻ, anh ngắm hoài cái cây trơ trọi giữa đời thường.
Cái cây đầy lá cành chen chúc lên nhau, anh ngắm sự giao động diệu kì của gió sớm tạo ra. Những khóm lá rẻ ngoi thành từng chùm xum xuê, cành cây gió lay đập vào nhau xào xạc nghe như tiếng hát những linh hồn đang ta thán sự đời rối ren.
- Anh ngắm gì trên ấy thế?? - Trần Đăng Dương đặt cằm trên vai anh, mắt nó ngó theo tầm nhìn của anh thắc mắc.
- C....cậu.....c..ậu!! - Phạm Anh Duy sợ hãi chỉ tay vào mặt nó bàng hoàng đến lắp bắp.
Trần Đăng Dương bật cười, nó biết anh đang sợ hãi điều gì. Trên tay nó cầm bó hoa đưa ra trước mặt anh như một lời chào chính thức và đàng hoàng nhất giữa cả hai.
- Lại làm anh sợ tôi rồi. - đôi mắt chùng xuống trong thật tội nghiệp, cánh tay cầm bó hoa bỗng nhẹ hẫng mà đổ ập về chốn cũ.
Và nó đã đánh trúng lòng nhân ái của anh. Phạm Anh Duy là một người dễ mềm lòng, từ trước đến giờ luôn là vậy.
- Ai bảo cậu là tôi sợ?? - anh tuy vẫn còn khá rụt rè với nó nhưng tay vẫn với tới nhận lấy bó hoa ấy.
Suy cho cùng thì hoa nào đâu có tội?? Hoa cuối cùng cũng chỉ là hoa mà thôi, có làm gì đâu mà phải giận cơ chứ.
- Cậu từ đâu mà nhảy ra thế?? Sao cậu biết tôi ở đây?? - Anh nghi hoặc nhìn cậu ta, cơ thể theo thói quen dập lùi về sau để giữ khoảng cách với người lạ.
Trần Đăng Dương không thấy khó chịu về điều ấy chút nào, nó thậm chí còn phối hợp giúp anh kéo xa khoảng cách ấy thêm vài bước chân. Đôi mắt nó cong lên tai quái nhìn anh.
- Nếu em nói em luôn đi theo anh liệu anh có sợ em không??
Phạm Anh Duy bàng hoàng, anh như chẳng tin vào những điều ấy. Đôi tay anh run rẩy lộ rõ sự kinh hãi trong ấy.
- Em đùa thôi, em hay đi theo anh từ xưởng vẽ về nhà. Bảo vệ bạn đời là trách nhiệm của em mà.
Nó nói rồi còn tặng anh thêm một cái nháy mắt đa tình.
- Đồ điên.
Mắng nó cho hả giận rồi nhanh chóng bước dài rời đi. Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì anh đã bị nó giữ lại.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy!!
Trần Đăng Dương bày ra cái bộ dạng giận dỗi, hai tay ôm lấy làm anh vô cùng khó chịu. Hai tay anh hơi vùng vẫy một chút để tạo một khoảng trống cho mình.
- Cậu hỏi gì cơ?? - anh hỏi lại nó.
- Ban nãy, anh ngắm gì trên ấy thế??
Đầu mũi nó chạm vào da thịt anh mềm mại ấm áp mà hít hà. Mùi hương trên người anh có chút gì đó rất dễ khiến người ta siêu lòng, nhất là khi thứ mùi cay nồng nóng ấm ấy đã hòa quyện với mùi hương của nó. Nghĩ tới đó thôi đã đủ khiến nó đắc ý tận trời rồi.
- Tôi giải thích thì cậu cũng không hiểu đâu. - Anh vùng mạnh ra khỏi tay nó.
- Nếu anh không giải thích thì sao mà em hiểu được. - nó nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như con cún nhỏ sắp bị chủ nhân bỏ rơi đang cố van nài sự xót thương.
Tay anh đánh nhẹ vào mặt nó với cái thái độ khó chịu vô cùng.
- Ngắm nó múa thôi. - anh lạnh nhạt trả lời thắc mắc của nó.
- Nghe thú vị đấy, em cũng muốn xem. Lần sau nếu anh xem nhớ cho em xem với nhé. - nó hớn hở nhe răng cười với anh.
Phạm Anh Duy đảo mắt thở dài, hóa ra cái cảm giác được người nhỏ tuổi theo đuổi trong lời Thái Sơn nói là như này. Đuổi thì không nỡ nhưng chấp thuận cho nó càn quấy lại càng không. Thật đúng là khó chịu.
Suy nghĩ một hồi anh chợt hỏi.
- Cậu lang thang giờ này không định về nhà à?
Trần Đăng Dương được anh quan tâm thì nó vui tít mắt, nó vô tư trả lời anh.
- Em không có nhà, muốn ngủ ở đâu mà không được.
Phạm Anh Duy dừng lại, anh nhìn kỹ từ đầu đến chân nó. Rõ ràng toàn đồ hiệu dát lên người, ấy thế mà dám mở mồm bảo rằng chẳng có nhà. Còn Trần Đăng Dương thì thấy bản thân mình thật ngu ngốc, đáng nhẽ ban nãy nó nên chọn một bộ đồ bình thường mới phải, nó thầm mắng cái sự kiện mà mình vừa phải tham gia vì đã khiến nó lâm vào cái tình trạng khó xử này.
- Cậu như này mà bảo không nhà à? - anh chỉ vào cái đồng hồ có vẻ đắt đỏ nhất trên người nó hỏi.
Nó chẳng trả lời, thay vào đó nó bâng quơ ngó nghiêng bầu trời.
- Em không dám nói dối đâu. Đi làm suốt ngày thuê nhà bị đuổi mất tiêu rồi.
- Vậy cậu tính ở đâu? - anh có chút để tâm hỏi.
Như đứa trẻ được cho kẹo, nó vui vẻ đáp ngay.
- Nhà anh.
- Cậu dọn nhà đấy. - anh thở dài phân công
- Em làm gì cũng được hết. Việc gì em cũng làm được hết. - nó vui vẻ như đứa con nít, cố đưa ra những thứ bản thân có thể làm được để lấy lòng anh.
Giữa chốn phồn hoa ta gặp vô tình gặp gỡ, vô tình thương rồi lại vô tình vương lấy nhau. Chả biết là do bị đánh dấu nên anh lung lay hay do anh thật sự thấy nó đáng thương mà lại đồng ý với nó nữa, Phạm Anh Duy bắt đầu có chút hối hận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DomicPAD] Ai Say Nằm Trong Ảnh Sương Mai
FanfictionTác giả : Nhã Bách Lưu ý : không đem truyện leak ra bên ngoài dưới bất kì hình thức nào, truyện chỉ là ảo tưởng không đem thực tế và truyện nhào nặn vào nhau warning : ABO, hư cấu, ngược