Quằn quại trong đau đớn, khó thở đến chết nghẹt. Chính là cảm giác hiện tại của Trần Đăng Dương, nó chính là thứ cảm xúc tệ hại mỗi lần chuyển giao của chứng hưng cảm. Dù chỉ là vài giây hay vài phút tích tắc, hay đơn giản là cái chớp mắt thoáng qua đi nữa thì nó vẫn là cái thứ cảm giác kinh khủng nhất đối với Đăng Dương
- Làm sao đấy? - Trần Phong Hào có chút để tâm hỏi han
- Em ổn, chỉ là hơi khó chịu thôi - Đăng Dương cố thể hiện bản thân ổn nhất có thể
- Anh nghĩ là mày nên thỏa hiệp với nó đi. Nếu mày chưa muốn chết - Phong Hào hào phóng đẩy ly hightball đến trước mặt nó
Y nghĩ một ly nước mang chút cồn có thể xoa dịu phần nào đó cái thứ tâm trạng hỗn tạp trong tâm hồn Trần Đăng Dương. Và đúng như ý nghĩ, nó thật sự có tác dụng, nhưng chỉ là phần nào đó rất nhỏ bé thôi
- Em về đây
Nói lời tạm biệt đến người anh thân thiết, nó rời khỏi quán rượu lúc đêm đen đã bủa vây, trời lại mưa
" Đúng là phiền phức ". Nó nghĩ thế, rồi cũng đành chịu vòng vào trong mượn tạm một chiếc ô để về, tâm trạng tồi tệ đến cùng cực và một bầu trời ảm đạm. Khiến nó thầm nghĩ
" Thật tuyệt vời để chết ". Nực cười làm sao, chỉ vài tiếng trước nó còn đang xập xình giữa tiếng nhạc ồn ào, thể hiện cái tôi với những hành động ngông cuồng. Ấy vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt nó đã trở thành thằng điên mang theo con chó đen và những suy nghĩ muốn chết đi ngay lập tức
- Đúng là chết tiệt - Nó tức giận đá mạnh vào cổng nhà của ai đấy
Có vẻ nó đang say, đôi mắt nó mệt nhừ, chân cũng mỏi. Có trách cũng chỉ biết trách ban nãy nó quá lơ đễnh nên đã quên mất bản thân mình đã lái xe đến quán
- Này!!! Cậu làm cái gì đấy? - tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông quát lên bên tai nó
Nhưng nó lại chẳng thể để ý nhiều đến người đó nữa rồi, nó gục xuống trước cổng căn nhà xa lạ. Đầu óc như chiếc tàu lượn cũ mèm lắc lư đến quay cuồng
....
Phạm Anh Duy đang chán nản trở về từ xưởng tranh, anh đang còn đang đắm chìm vào thứ cảm giác tệ hại sau khi bị chủ của một tranh khá có tiếng từ chối. Thì tự nhiên anh phát hiện có một tên điên đang đá vào cổng nhà mình
Anh vừa mới quát một câu mà thằng nhóc ấy đã nằm vật ra đất khiến anh phát hoảng. Sau cùng vẫn là không thể bỏ mặc nên phải cực khổ bê cái thằng to tướng ấy vào nhà
Phạm Anh Duy là một con người ghiền dầu gió nên chả có gì đặc biệt khi thay đồ cho tên nhóc kia xong thì anh còn cẩn thận bôi dầu vô lưng và chân tay cho nó.
" Dù gì cũng là một mạng người nên mình không thể để nó chết trong nhà được ". Anh nghĩ vậy, dù gì đi nữa thì nhà này cũng chỉ là nhà anh thuê. Nếu có chuyện gì chẳng may chắc có mười cái mạng cũng không rửa hết tội mất
Dọn dẹp sơ qua căn nhà nhỏ, tiện tay bỏ đồ của nó vào máy giặt và sấy, tiện chỉnh lại tư thế cho thằng nhóc xa lạ, ăn chút gì đó để lót bụng và vệ sinh cá nhân xong xuôi. Anh bước vào căn phòng riêng để nghỉ ngơi, anh cũng hơi đắn đo có nên khóa cửa hay không
" Dù gì nó cũng say, chắc không sao đâu ". Anh nghĩ thế và anh chả thèm khóa cửa phòng lại để làm gì. Bình thường anh cũng là người rất nhạy khi ngủ nên cũng không quá cảnh giác để làm gì
....
Tối hôm ấy Phạm Anh Duy nào hay có cái bóng to lớn nhẹ nhàng luồng vào cái ổ của anh hồi nào anh chả hay, nó vòng tay qua ôm lấy cục chăn trên nệm rồi thoải mái hít hà cái mùi dầu hăng hăng ấy. Đêm này nó ngủ vô cùng ngon giấc, chẳng cần phải giật mình giữa đêm để dặm thêm viên thuốc nào. Chẳng hay là do nó mệt, hay do men say vẫn chưa kịp tan
Khép đôi mi nhắm lại, đêm nay thật diệu kỳ. Có hay chăng có phải tôi đang say?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DomicPAD] Ai Say Nằm Trong Ảnh Sương Mai
FanficTác giả : Nhã Bách Lưu ý : không đem truyện leak ra bên ngoài dưới bất kì hình thức nào, truyện chỉ là ảo tưởng không đem thực tế và truyện nhào nặn vào nhau warning : ABO, hư cấu, ngược