#5 : Nhem Nhuốc

139 37 3
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày thật nhàm chán với anh, chỉ là có chút khác lạ khiến anh chẳng quen nỗi khi có một người cứ như keo bám dính lấy anh mãi.

- Cậu không đưa tôi đi đâu, cứ đi làm việc của cậu đi!! - cuối cùng anh chịu chẳng nổi nữa phải quay đầu lại nạt vào mặt tên ngốc cứ theo anh từ sáng đến giờ.

- Nhưng em chẳng có việc gì để làm cả. - Đăng Dương nhún vai, nó thản nhiên nói ra việc nó vô dụng như nào.

Phạm Anh Duy chả thèm để ý nó thêm nữa, anh quá mệt để có thể nói ra thêm lời nào vì cơ bản nó cũng chả để tâm đâu nên anh lười nói. Vẫn là con đường cũ, vẫn đi ngang cái cây trơ trọi giữa phố đông cô quạnh và vẫn là điểm đến quen thuộc. Anh nhuần nhuyễn bước vào, lướt ngang qua những khung tranh vẫn còn đang nhem nhuốc chưa rõ hình hài. Bước đến chỗ ngồi quen thuộc, anh lại bắt đầu chìm đắm trong thế giới chỉ riêng anh.

- Anh chăm chỉ thật đấy. - Đăng Dương ngơ ngác như đứa trẻ con ngắm nhìn kì tích hội họa từ bàn tay người nghệ sĩ lập dị.

- Cảm ơn, nhưng cậu phiền quá rồi đấy. - Phạm Anh Duy lườm nó đầy ghét bỏ.

Đăng Dương chẳng nói thêm gì, nó chỉ cười như kẻ dại rồi im lặng ngồi đó chống cằm nhìn anh quệt cọ trên cái khung vải nghe loạt soạt. Nhưng nó chẳng mấy khi nhìn tranh đâu, nó chỉ chăm chăm nhìn anh rồi lâu lâu lại cười ngô nghê như kẻ khờ.

- Ai vậy mấy đứa?? - Thái Sơn vẻ mặt méo mó giật nhẹ một đứa học viên lại hỏi.

- Em không biết, nhưng hình như là người quen của anh Duy. Ban nãy em thấy cả hai đi cùng.

Thái Sơn gật gù nghe câu trả lời rồi nhanh chóng thả thằng nhóc ấy đi. Cậu chẳng mấy dễ chịu gì khi có người lạ ở xưởng, Thái Sơn cứ lượn lờ ở gần chỗ anh; lâu lâu lại lườm thằng nhóc xa lạ kia và đương nhiên Đăng Dương cũng lườm lại. Nó cũng đâu có hiền lành chi cho cam.

- Sơn à... Đừng có lườm nữa em.

Anh Duy ngừng tay, anh khó chịu chen ngang cuộc chiến không tiếng động kia.

- Còn cậu nữa đấy, có thôi ngay đi chưa? Còn không thì đi về đi. - Anh quay sang nó nhăn nhó cằn nhằn.

- Em chả làm gì cả, em chỉ nhìn anh ấy thôi. Phải không anh? - Trần Đăng Dương nhăn nhở nhìn Thái Sơn mỉm cười.

Thái Sơn ngơ ngác gật đầu đồng tình với lời nói dối nham nhở kia, chả biết cảm giác ấy là gì; cậu ta chỉ biết trực giác mách bảo kêu cậu ta phải phục tùng mệnh lệnh trong vô thức. Cậu ta rời đi ngay sau đó để trả lại không gian yên tĩnh dành riêng cho Anh Duy và thứ không khí ám muội dành cho cả hai người họ.

- Cậu kì lạ thật đấy. - Phạm Anh Duy cố hòa hoãn để nói chuyện với nó.

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy? - Đăng Dương chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn anh như thể chỉ cần chớp một là cái là anh có thể biến mấy bất cứ lúc nào.

- Thôi ngay đi. - Anh vỗ nhẹ vào đầu cậu ta như một sự trêu chọc nho nhỏ để trả thù cậu ta.

- Nhưng em vẫn chưa được vinh dự biết tên của anh đấy. - Đăng Dương nheo nheo đôi mắt nhìn anh, nó thật rất thắc mắc về điều ấy.

- Biết cả chỗ tôi làm mà chẳng biết tên tôi à?? Kém cỏi. - Phạm Anh Duy chán ghét mắng nó.

- Em theo dõi trang cá nhân của anh đấy. Và còn nữa, em tên là Trần Đăng Dương. Em nhỏ hơn anh tám tuổi. - nó nói, cái giọng điệu có chút hơi bỡn cợt.

Câu giới thiệu có phần kệch cỡm và nham nhở ấy kéo anh ra khỏi cơn lơ đễnh. Và nói đúng hơn là anh cảm thấy sợ hãi trước nó, Trần Đăng Dương cái tên rất đẹp; một vẻ đẹp đến ghê người.

- Phạm Anh Duy. - Anh khó khăn nói ra tên của chính mình.

- Đừng sợ hãi như thế. Em có làm gì anh đâu chứ? - Trần Đăng Dương khoanh tay đặt trên thành ghế dựa, đôi mắt nó nghiêng ngả như cún con.

- Ai bảo là tôi sợ cậu?? - Phạm Anh Duy co thắt đồng tử, đôi môi khô khốc cố chống đỡ đòn tâm lý ép buộc này.

Trần Đăng Dương im lặng, nó ngưng lại cái hành động cưỡng ép của mình. Hai người cứ thế ngồi lặng lẽ ngắm nhìn anh dưới vạt nắng trong vắt, những thứ màu vẽ nhem nhuốc dính bết trên quần áo và đôi tay anh. Lũ màu vẽ độc hại ấy sắp ăn mòn hết đôi tay anh làm nó xót xa.

- Lần sau đừng làm màu lem ra như thế, bẩn hết cả tay rồi lại nhem vào mặt đấy. - Nó lỗ mãng nắm lấy tay anh; cẩn thận lau đi những vết màu ấy.

- Cậu mắc bệnh sạch sẽ à?? - Phạm Anh Duy khó hiểu xòe đôi tay cho nó dễ dàng làm việc.

- Không hề, mấy loại màu này độc lắm đấy. Nếu mà dính vào mắt là mù đấy, nhất là anh rất hay dùng tay để lau mồ hôi. - Trần Đăng Dương cẩn thận giải thích và nhắc nhở.

Trong giây phút nhỏ nhen nào ấy, anh cảm thấy mớ màu nhem nhuốc lẫn lộn trong tâm trí anh bỗng nhen trở nên ngăn nắp và gọn gàng đến mức dễ nhìn.

- Cậu cẩn thận thật đấy. - Phạm Anh Duy bị chọc đến bật cười.

- Cười nhiều lên, anh cười đẹp lắm đấy. - Trần Đăng Dương cũng bất giác mỉm cười theo anh.

[DomicPAD] Ai Say Nằm Trong Ảnh Sương Mai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ