Ngày đã tàn, đêm cũng đã về. Xưởng vẽ thì heo hắt chẳng còn bóng dáng ai, ấy vậy mà Phạm Anh Duy vẫn bình tĩnh vẩy từng nét cọ vững vàng; dù rằng khung cảnh xung quanh thật đáng sợ. Mãi đến quá khuya anh mới chợt tỉnh khỏi cơn mụ mị để đi về, dụi nhẹ đôi mắt rồi vươn vai. Nhìn lại bức vẽ vẫn còn đang dở dang thêm lần nữa rồi mới về nhà.
- Anh ra trễ quá đấy. - Trần Đăng Dương ngồi dưới bồn hoa với vẻ trách móc.
- Sao cậu không về đi?? Đợi tôi làm gì. - Phạm Anh Duy khó hiểu nheo nhẹ đôi mắt.
- Đường thì tối đen, tôi đến để đón anh chứ làm gì? - Trần Đăng Dương đứng lên để đối chất với anh.
- Tôi bảo cậu đợi tôi à? - anh hơi khó chịu chất vấn nó.
- Không, nhưng tôi muốn làm thế? Không phải ai đi dưới mưa cũng tốt như tôi đâu. - nó thành thật giải thích, nhưng cái dáng vẻ cao ngạo của nó thì chẳng giống đang giải thích là bao.
Anh thì chẳng thèm đôi co thêm với nó, chỉ chậm rãi liếc nó một cái rồi xoay đầu hướng về lối đi cũ với cái thở dài đầy khó chịu. Trần Đăng Dương đương nhiên biết anh đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của nó, nó cũng chẳng làm phiền gì anh nhiều; chỉ lặng lẽ giẫm lên bóng anh mà nối gót cùng anh trở về nhà. Trên đoạn đường về nhà đương nhiên sẽ đi ngang qua một cái cây đã sớm chỉ còn cành khô, anh như một thói quen mà ngước lên nhìn những tầng cành khô khốc ấy; cứ như thể việc làm vô nghĩa ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một nghi lễ mỗi lần anh đi ngang nó mất rồi.
- Hôm nay hình như cành cây đã trở nên có sức sống hơn rồi thì phải. - Trần Đăng Dương lần đầu tiên nhẫn nại nhìn nhận một vật tĩnh, và cũng là lần đầu tiên nó cẩn thận chiêm nghiệm về những tầng ý ẩn của thế giới xung quanh đến vậy.
Phạm Anh Duy bất giác giật nảy mình, anh ngạc nhiên nhìn sang nó.
- Cậu cũng thấy như vậy sao? - Anh thành thật khen nó.
- Vâng, hôm nay cuối cùng nó cũng chịu thuận theo chiều gió lay rồi. Chẳng mấy chóc mà xum xuê lá và hoa ấy chứ. - Nó mĩm cười vui vẻ nói về những thứ nó cảm nhận được, Trần Đăng Dương thời khắc này chả khá nào đứa con nít đang hớn hở khoe mẽ về những gì bản thân vừa học được và trông đợi sự khen ngợi cả.
- Òhhh - Anh gật gù đồng tình, rồi lại ngước lại về hướng những cành cây khô. Anh âm trầm hồi lâu, rồi mới chậm chạp mở lời :
- Mỗi ngày tôi đều đi ngang đây, chẳng rõ nữa nhưng lúc nhận ra thì tôi đã có thói quen muốn ngắm nhìn nó thật lâu mỗi khi đi ngang đây. Tôi đã chứng kiến từ lúc nó xanh tươi, đến lúc nó lụi dần rồi chẳng còn lấy tấm lá xanh nào. Thật lòng mà nói có lẽ tôi đã luôn đợi.... - Anh nói một tràng thật dài, như thể anh đang trút ra cho nhẹ lòng vậy.
- Anh đợi gì ạ? - Nó chịu không được sự tò mò mà hối thúc anh mau nói tiếp.
Phạm Anh Duy chẳng hề trả lời, anh xoay lưng tiếp tục trở về nhà. Chẳng phải là anh không muốn trả lời, chỉ là anh chẳng thể nào có được cho chính mình và cả nó một câu trả lời chính xác. Cứ vậy mà để yên cho tiếng gió hú trả lời tất cả. Trần Đăng Dương thì vẫn cứ lẽo đẽo theo anh, nó rất tò mò đan xen với nỗi khao khát muốn phanh phui con người anh. Nó rõ ràng có thể làm điều ấy chỉ trong vào phút với vài câu đe dọa, chỉ là nó không muốn tổn thương anh; nó thậm chí vẫn còn chưa hiểu rõ mình. " Thật nực cười làm sao ", nó thầm tự giễu bản thân như thế trong hơi thở nặng nề của chính mình.
- Đến khi nào có câu trả lời, tôi sẽ nói cho cậu biết. Không cần phải suy diễn nhiều như vậy đâu. - Phạm Anh Duy xoay đầu lại, anh mĩm cười gượng gạo nói với nó.
Trần Đăng Dương đơ cứng cả người, nó thật sự bất ngờ đấy. Anh ấy thậm chí còn chả thèm quay đầu mà lại có thể biết rõ diễn biến của nó. Nhưng nó sẽ không bao giờ biết được một điều rất nực cười, rằng hơi thở của nó đã tố cáo nó mất rồi.
- Đứng trước anh, em cứ như con nít ấy. Chẳng biết tiếp theo anh sẽ nói gì. - nó thầm cười với chính bản thân nó.
- Tôi chẳng siêu phàm đến vậy đâu. Tôi chỉ là hơi nhạy cảm với mấy thứ nhỏ nhặt thôi. - Anh âm trầm trả lời.
Trần Đăng Dương trố mắt, nó thầm ngưỡng mộ anh thật nhiều lần và rồi cũng chỉ có thể thán phục; chứ chẳng phải quy phục trước bóng lưng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DomicPAD] Ai Say Nằm Trong Ảnh Sương Mai
FanficTác giả : Nhã Bách Lưu ý : không đem truyện leak ra bên ngoài dưới bất kì hình thức nào, truyện chỉ là ảo tưởng không đem thực tế và truyện nhào nặn vào nhau warning : ABO, hư cấu, ngược