5.

146 27 11
                                    

Vài ngày trôi qua trong sự êm đềm đến lạ thường. Park Dohyeon ngày càng sốt ruột, công việc với Han Wangho vẫn không có tiến triển nào rõ ràng. Thông thường, chỉ mất một hoặc hai ngày là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với các linh hồn, nhưng lần này kéo dài quá mức. Điều kỳ lạ hơn cả là mỗi khi nhìn thấy Han Wangho, hắn lại có một cảm giác khó tả, một nỗi băn khoăn không lời khiến hắn chẳng thể nào dứt ra được. Đêm đêm, những giấc mơ lạ xuất hiện, hắn thấy Han Wangho mặc trang phục ngày xưa, ngồi vẽ tranh giữa khu vườn tĩnh lặng, khuôn mặt trầm buồn. Sau đó, hình ảnh gào thét của Han Wangho trong đám lửa thiêu lại đột ngột hiện ra, làm hắn tỉnh giấc giữa đêm, trái tim đập nhanh đầy lo lắng.

Hắn không biết tại sao mình lại mơ thấy những cảnh tượng ấy, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, hình ảnh Han Wangho vẫn ám ảnh tâm trí hắn. Sáng hôm đó, như thường lệ, Park Dohyeon nấu ăn theo yêu cầu của Han Wangho. Căn nhà chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ mà hắn vừa mở, gió nhẹ lùa qua từng kẽ lá ngoài vườn. Han Wangho xuất hiện, lơ lửng trên không trung như mọi khi, đôi mắt vẫn giữ nét tinh nghịch thường ngày. Park Dohyeon liếc nhìn anh, đôi chút trêu chọc: "Anh có nhớ ra điều gì chưa?"

Han Wangho dừng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng suy tư rồi đáp: "Dạo này, tôi hay mơ thấy biển... Có lẽ, tôi muốn đến đó."

Park Dohyeon quay lại, nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Muốn đến biển à? Được thôi, tôi sẽ đưa anh đi." Han Wangho không giấu được niềm vui, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ con vừa được hứa sẽ đi chơi. Anh lơ lửng ngay sau lưng Park Dohyeon, hỏi với giọng đầy háo hức: "Thật à? Cậu sẽ đưa tôi đến biển sao?"

Park Dohyeon liếc nhìn anh qua khóe mắt, nhịn cười. "Ừ, thật mà. Nhưng nếu anh muốn đến biển, thì không được bay lơ lửng như thế."

Han Wangho bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với việc bị nhắc nhở. "Tại sao? Lơ lửng thì có vấn đề gì đâu? Cậu muốn tôi đi bộ như một người bình thường à?"

"Phải, nếu anh muốn đi biển thì tốt nhất là chân của anh nên chạm đất." Park Dohyeon không khỏi bật cười, khi thấy gương mặt anh tỏ ra hờn dỗi như vậy.

Mặc dù Han Wangho đã phục hồi phần lớn sức mạnh của mình, có thể chạm vào mọi thứ, từ quyển sách, cánh cửa, đến bông hoa hồng ngoài vườn, nhưng cơ thể anh vẫn mờ mờ ảo ảo. Dẫu vậy, con người xung quanh không thể nhìn thấy hay chạm vào anh, điều này khiến Han Wangho vừa vui thích vừa có chút hoang mang. Anh thích việc có thể chạm vào thế giới xung quanh mình, như thể đã quay lại với cuộc sống thường ngày sau hàng trăm năm. Nhưng đi bộ lại là thứ mà anh chưa hoàn toàn quen thuộc, vì anh luôn thích bay lơ lửng như một đám mây, chẳng cần phải mệt nhọc.

Dù không hề muốn, nhưng dưới ánh nhìn trêu chọc của Park Dohyeon, Han Wangho đành phải từ từ để đôi chân mình chạm xuống sàn. "Được rồi, tôi sẽ đi bộ. Nhưng chỉ vì cậu muốn thế thôi đấy." Anh cười khẽ, nhưng rõ ràng không hề muốn rời khỏi trạng thái lơ lửng tự do của mình. Những bước chân của anh nhẹ nhàng, hầu như không phát ra âm thanh, như thể cơ thể anh vẫn chưa thực sự quen với việc cảm nhận được mọi thứ xung quanh.

Park Dohyeon lén liếc nhìn anh, không thể giấu nổi một nụ cười trên môi. Một phần trong hắn thấy buồn cười khi chứng kiến một người đàn ông đẹp đẽ và bí ẩn như Han Wangho hành xử đầy trẻ con, phần khác lại khiến hắn thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của Han Wangho, dù vô hình với người khác, nhưng đối với hắn lại rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Pernut | bóng maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ