3.

134 28 3
                                    

Ánh chiều dần buông xuống, cửa sổ sát mặt đất đón những tia sáng cuối ngày đỏ rực, chiếu lấp lánh trên sàn nhà. Thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên bệ cửa sổ mải mê ngắm nhìn bầu trời xế chiều rực rỡ, vài làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bồng bềnh của anh. Đôi mắt đẹp đẽ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, muốn ghi lại tất cả vào trong ký ức nhỏ bé đó.

Park Dohyeon đau nhức tỉnh lại sau giấc ngủ trái buổi của mình, xoa xoa cái cổ cùng cái lưng đang kêu gào. Hắn tự thấy làm lạ vì bình thường bản thân sẽ không ngủ sâu và lâu đến như thế, nhưng lần này hắn đã ngủ mà chẳng có lấy một giấc mộng.

Uể oải mang đồ đạc quay lại phòng, hắn suýt nữa thì ngã ngửa khi nhìn thấy người thiếu niên đang ngồi kia. Người đó như chẳng hề bất ngờ với Park Dohyeon, vẫn ung dung ngắm nhìn những ánh nắng cuối cùng của ngày.

"A... Đờ... cậu là ai vậy?" Park Dohyeon giật mình, thả luôn cái laptop trên tay xuống đất. Chàng thiếu niên trước mắt xinh đẹp quá đỗi, mái tóc dày óng ả, vài lọn tóc theo gió bay lên. Bóng lưng nhỏ nhắn, thon gầy, hắn đoán cậu nhóc này chỉ tầm 19-20 tuổi, chắc là đứa nhóc nào đó chạy đến đây trốn vì căn nhà trước kia không có ai ở.

Park Dohyeon đưa bàn tay toan chạm vào người kia, trong 1 giây hắn chợt nhận ra. Cái áo sơ mi màu xanh người kia đang mặc có chút quen mắt... Lại chẳng quen, cái áo hắn bị em người yêu cũ làm cháy một góc và cả cái quần đôi hắn mua cùng em người yêu cũ đó đang bị cậu nhóc lạ hoắc kia mặc trên người.

"Han Wangho." Thiếu niên quay đầu, nói một câu không rõ ràng. Khuôn mặt sáng bừng, trong trẻo xinh đẹp đến mức Park Dohyeon ngẩn ngơ không biết phải làm gì tiếp theo. Thề có tất cả đám ma quỷ trên đời, đây là người đẹp nhất hắn từng gặp. Người đó nhìn Park Dohyeon chăm chú, dù ánh nắng đã chẳng còn ngoài cửa sổ nhưng Park Dohyeon cứ cảm thấy như người nọ đang phát sáng.

Han Wangho nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đôi chân nhẹ nhàng vờ như đang bước đi nhưng thực chất là đang lơ lửng. Lướt một vòng xung quanh Park Dohyeon đang đứng đực ra ở đó. Đánh giá một vòng thì người này cũng không tệ, rất đẹp trai, vừa ý anh. Điều quan trọng nhất là ngoàark Dohyeon ra, bằng một cách khó hiểu nào đó mà tất cả những người trước đây Han Wangho tìm đến đều không thể đi tới căn nhà này. Rõ ràng đã thấy họ đứng trước cổng rồi nhưng dường như bọn họ không nhìn thấy căn nhà. Thế nên vào lúc Park Dohyeon đẩy cổng bước vào, Han Wangho mừng như bắt được vàng.

Sau khi định hình lại mọi thứ, Park Dohyeon mới vội vàng quay lại chỗ sofa - nơi mà Han Wangho bỏ ra đó từ bao giờ. Nhìn người thiếu niên vẫn mặc bộ quần áo rộng rinh của mình, Park Dohyeon nuốt nước bọt một ngụm lớn... Quả thật là vô cùng xinh đẹp.

"Tôi là chủ nhà này." Han Wangho ung dung nằm trên sofa nhịp nhịp chân, đưa tay chạm vào ghế sofa và... bàn tay đi xuyên qua. Han Wangho bất đắc dĩ cười, hàng trăm nghìn lần dù biết là không thể nhưng anh vẫn muốn thử, biết đâu đột nhiên sẽ cảm nhận được gì đó.

Park Dohyeon đứng ngẩn ngơ nhìn Han Wangho, cảm giác khó tin bao trùm lên hắn. Người thiếu niên đẹp đẽ đang nằm dài trên sofa, cái dáng vẻ ung dung như thể đây thực sự là nhà của cậu ta. Nhưng rõ ràng chủ nhân nơi này là một oan hồn chết cháy, kinh dị đến mức Park Dohyeon chẳng muốn nhớ lại

Pernut | bóng maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ