1.

266 31 15
                                    

Park Dohyeon đứng trầm ngâm trước cổng căn biệt thự rộng lớn, ngôi nhà với kiến trúc phương tây cổ điển có cả một vườn hoa hồng đỏ rực, căn nhà nằm im lặng dưới ánh nắng ấm áp. Park Dohyeon đưa mắt đánh giá một vòng từ trên xuống, căn nhà được bảo dưỡng rất tốt vì vườn hồng vẫn đang rực rỡ bên ngoài, bức tường cũng chẳng có rêu phong hay dây leo như những căn nhà cũ kĩ mà  hắn từng tới trước đây.

Đẩy cửa bước vào trong, căn nhà bên trong có chút hiu quạnh nhưng vô cùng sạch sẽ. Phòng khách sáng sủa với bộ sofa được đặt ngay ngắn, không một hạt bụi. Chiếc bàn kính trên đó không hề có dấu vân tay, bề mặt phản chiếu ánh sáng len lỏi qua rèm cửa trắng tinh, được xếp nếp cẩn thận. Những khung tranh trên tường treo thẳng hàng, không lệch một chút nào, những tấm ảnh trong đó vẫn giữ nguyên màu sắc như mới chụp hôm qua.

Nhà bếp gọn gàng như chưa từng có ai nấu nướng. Mọi vật dụng đều nằm đúng vị trí: dao, muỗng, nĩa đều sáng loáng, xếp đều đặn trong ngăn kéo. Bếp ga không một vết dầu mỡ, chiếc tủ lạnh được lau sạch sẽ từ trong ra ngoài, không một giọt nước hay vết bẩn nào trên bề mặt.

Nhà tắm phản chiếu ánh sáng từ những viên gạch men trắng, không một vệt ố vàng. Gương sáng bóng, khô ráo, khăn tắm treo ngay ngắn trên giá, không có mùi ẩm mốc. Mọi thứ như được chuẩn bị để chào đón chủ nhân bất cứ lúc nào, nhưng cũng không hề có dấu hiệu của sự sống hàng ngày.

Park Dohyeon đánh giá sơ lược một vòng rồi lên lầu 1 theo hướng dẫn. Hắn dễ dàng tìm được căn phòng dành cho mình trong chỉ dẫn. Một căn phòng được bày trí đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng và được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm cứ như thể mỗi ngày đều có ai đó dọn dẹp nơi này.

"Nhà ma mà sạch sẽ quá vậy.." Park Dohyeon lầm bầm. Phải, nơi hắn đang dọn đến ở đây là một căn nhà bị bỏ hoang cả gần 100 năm.

Park Dohyeon là một thanh niên hai mươi tư tuổi và đang làm một công việc có chút kì cục. Hắn sẽ đến ở tại những căn nhà được cho là có ma quỷ nhằm giúp căn nhà thanh tẩy và giúp những hồn ma kia thực hiện nguyện vọng giúp họ siêu thoát. Công việc này bắt nguồn từ "lời nguyền" từ đời xa xưa phía nhà ngoại của hắn, mỗi một đời đều phải có người làm công việc này. Không rõ vì lí do gì mà lại gặp phải lời nguyền kì quặc này nhưng từ bé đến lớn hắn đã được dạy dỗ và làm quen với những "người" khuất mặt kia, lúc nhỏ mỗi khi nhìn thấy hắn đều khóc ré lên vì sợ hãi nhưng dần dà Park Dohyeon đã học được cách nếu không cần thiết thì sẽ tỏ ra không nhìn thấy. Dù sao thì tiền tài kiếm được từ công việc này cũng đủ để hắn an nhàn tới già.

*Xoảng*

Tiếng đồ đạc rơi vỡ đánh thức Park Dohyeon ngủ quên, ngoài trời đã nhá nhem tối. Xoa xoa mái đầu xù, hắn lê thân uể oải xuống lầu tìm đồ ăn. Ma quỷ cái chó gì mới 6 giờ tối mà đã quậy. Đúng là chết ngắc rồi còn làm phiền người đời mà.

Dưới lầu là một bãi chiến trường đã dọn sẵn để chào đón Park Dohyeon, ly tách đã vỡ nát nằm rải rác dưới sàn nhà, bàn ghế bị xê dịch lôi kéo đi khắp nơi như thể chỗ này vừa trải qua một trận bạo động vậy. Park Dohyeon ngán ngẩm nhìn một lượt, quyết định ứ thèm dọn. Ai bày thì tự đi mà dọn nhé ông đây ứ làm.

"Ma quỷ mấy trăm tuổi rồi còn hù cái trò cũ rích, tự mà dọn dẹp đi." Vừa lầm bầm vừa khéo léo né hết những "chướng ngại vật" trên sàn để thành công vào bếp. Trên đường đến đây hắn đã mua sẵn ít đồ ăn đem tới để vào tủ, giờ chỉ cần lấy ra hâm lại thôi.

Nhìn chiếc lò vi ba sáng lên hẳn hai giây rồi vụt tắt, lặp đi lặp lại như muốn trên ngươi Park Dohyeon đang đói bụng. Thở một tiếng thật dài đè nén cơn bực mình, hắn quyết định lì lợm để xem ai là người chịu thua hôm nay.

Cạch

Cạch

Cạch..

Bếp ga phát ra ba tiếng vui tai rồi.. không có gì cả. Park Dohyeon đứng nhìn hộp đồ ăn nằm trơ trọi trên bếp, lửa giận trong lòng bừng bừng phát lên. Quăng luôn cái chảo trên bếp vào bồn rửa rồi hét lớn vào không trung "Mẹ kiếp, ăn không được ngủ cũng không xong. Ông đây đếch thèm ở đây nữa, suốt đời không siêu thoát luôn đi!!!"

Dứt lời toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt, không gian tối om chỉ có ánh trăng le lói từ ô cửa sổ chạy theo sườn mặt Park Dohyeon. Hắn thở hắt một hơi, coi như xui xẻo, đang định bụng ra ngoài tìm gì ăn thì ngoài trời nổi cơn sét rầm một cái. Ánh sáng một giây soi rọi căn nhà hiện ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

"AAAAAAAA ĐM !!" Trong 1 giây ngắn ngủi ánh sáng làm Park Dohyeon nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Một "người" nào đó đang đứng trước mặt hắn, da thịt cháy sém, đen sạm nứt nẻ, có mảng thịt chưa cháy hết thì vẫn còn vương máu me be bét. Đôi mắt từng là cửa sổ tâm hồn giờ chỉ là một hốc mắt xương xẩu với đôi mắt lồi ra trắng dã.

Park Dohyeon sợ hãi ngồi phịch xuống, cảnh tượng khủng khiếp đến nỗi hắn dường như cảm nhận được mùi khen khét khi da thịt "người" kia bị đốt cháy. Cả đời hắn gặp ma quỷ tương đối nhiều, nhưng cảnh tượng giật mình đáng sợ như vậy không phải là thường xuyên. Park Dohyeon trong lòng vang lên ba tiếng "không xong rồi" coi bộ linh hồn lần này khó để làm thỏa mãn.

Lúc hắn còn sợ hãi ngồi đờ ra dưới đất thì đèn trong nhà đã sáng lên, ngoài trời chẳng còn tí dư vị của trận sấm sét ban nãy.

"Đáng sợ lắm hả?" Âm thanh khàn khàn ồm ồm vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng, giọng nói như thể gào thét trong hàng giờ liền khiến cổ họng dường như đã bị phá hủy. Lúc này Park Dohyeon mới nhận ra trước mặt hắn có một thứ gì đó đen ngòm, hít sâu vài hơi để cố giữ bình tĩnh hắn ngẩng đầu lên để đối diện với "người kia".

Không xong rồi, ma chủ nhà này là một người bị chết cháy, không đúng. Là bị thiêu sống, kêu gào đến chết.

















đủ 10 cmt em lên hàng mới liền 😭

Pernut | bóng maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ