4.

129 26 6
                                    

Sau khi đốt bó xô thơm, Park Dohyeon ngồi tựa lưng vào tường, quan sát chậm rãi thân hình trước mắt. Han Wangho đang ở cách hắn không xa, cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, không còn dấu vết của sự yếu ớt mờ ảo. Thay vào đó, một dáng người cao gầy, nhỏ nhắn và thanh thoát xuất hiện. Han Wangho giờ đây không còn vẻ yếu đuối, mệt mỏi như trước, anh trông đã khoẻ mạnh với đôi mắt nhanh nhẹn và khuôn mặt tỉnh táo như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Park Dohyeon nhìn anh không chớp mắt. Mái tóc mềm mại của Han Wangho hơi dài, che một ít lên mắt, óng ả và nhẹ nhàng trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Đôi mắt của anh sáng rực, giống như ánh đèn rọi chiếu vào bóng tối, nhưng ẩn chứa trong đó lại có một sự phức tạp khó diễn tả. Hắn lờ mờ cảm nhận được những tầng cảm xúc giấu kín sau vẻ ngoài thoải mái đó. Mỗi cử động của Han Wangho đều như một sự phản chiếu hoàn hảo, từ cách anh bước đi, cách anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, tất cả đều khiến Park Dohyeon như bị mê hoặc.

"Anh... khôi phục rồi à?" Park Dohyeon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Han Wangho quay người lại, cười nhếch mép. "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tôi đã khôi phục." Han Wangho dơ tay quơ quơ lên cho hắn xem.

Park Dohyeon đứng dậy, không giấu được sự bối rối. Hắn cảm thấy như có điều gì đó kỳ lạ trong không khí, sự thay đổi đột ngột từ một linh hồn yếu ớt đến một thanh niên láu lỉnh khiến hắn không khỏi lúng túng.

Hắn nhìn chằm chằm vào Han Wangho, đôi mắt của hắn khẽ lóe lên. "Vì sao... anh lại có hình dáng này?" Hắn vô cùng thắc mắc, lần đầu tiên hắn gặp người chết có thể trở lại hình dáng trước lúc chết như vậy.

Han Wangho nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ. "Đây là hình dáng của tôi khi còn sống. Nhờ bó xô thơm mà tôi có thể tái tạo lại được. Mùi hương và sự ấm áp khi đốt xô là thứ giúp tôi phục hồi năng lượng và giữ được hình dáng này." Đó là lý do Han Wangho bắt hắn phải mua xô và mở hết cửa sổ đón nắng.

Park Dohyeon gật đầu, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt của Han Wangho. Đôi khi hắn ngẩn người, không thể nào rời mắt khỏi anh. Người đàn ông trước mắt hắn, với vẻ đẹp hoàn mỹ đến ngạt thở, từng đường nét trên gương mặt anh như được khắc họa từ bàn tay của một nghệ sĩ thiên tài. Mỗi lần Han Wangho cười, đôi mắt anh long lanh, khiến không khí xung quanh như bừng sáng.

Hắn mím môi, cố dằn lại sự ngưỡng mộ trong lòng. "Tại sao anh lại mặc đồ của tôi?" Hắn hỏi, trong giọng nói có chút khó chịu.

Han Wangho nheo mắt, nụ cười cợt nhả xuất hiện trên môi. "Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy một linh hồn khỏa thân à?" Anh nói, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

Park Dohyeon không đáp, hắn chỉ quay mặt đi, cảm giác lúng túng càng dày thêm khi hắn nghe câu nói đó. Không khí giữa hai người chùng xuống trong giây lát, rồi đột nhiên Park Dohyeon lại quay sang nhìn Han Wangho, ánh mắt hắn như chất chứa cả trăm câu hỏi.

Park Dohyeon đứng lặng một lúc, nhìn sâu vào Han Wangho, như thể muốn lôi ra tất cả ký ức đã bị chôn vùi. Cuối cùng, không thể kìm nén được sự tò mò, hắn lên tiếng. "Anh... anh có nhớ gì về chuyện trước đây không? Chuyện vì sao anh chết?" Giọng hắn nhỏ nhưng đủ để vang lên trong không gian im ắng.

Pernut | bóng maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ