6.1

99 29 5
                                    

Chuyến đi biển không kết thúc đẹp như mở đầu của nó. Sau đêm hôm đó, cả Park Dohyeon và Han Wangho đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Wangho ngồi thẫn thờ nhìn biển, ánh mắt mơ màng nhưng đầy nặng nề, như thể đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho một điều gì đó vô hình. Gió biển lạnh buốt, nhưng anh dường như không cảm nhận được.

Dohyeon đứng từ xa, trong lòng ngổn ngang về câu chuyện Wangho kể đêm qua. Hắn không biết phải làm sao để phá vỡ khoảng cách giữa hai người, khi những gì Wangho nói dường như chỉ càng làm mối quan hệ của họ thêm rối rắm. Biển cả trước mặt họ giống như cảm xúc của cả hai: rộng lớn, sâu thẳm và đầy bí ẩn.

Trở về nhà, Han Wangho biến mất ngay lập tức mà không nói với Park Dohyeon lấy một lời. Suốt mấy ngày liền, Dohyeon cảm thấy vừa bực bội, vừa thắc mắc. Sự im lặng của Wangho khiến hắn như phát điên. Hắn không thể ngừng nghĩ về câu chuyện anh kể ở biển, những cảm xúc lưng chừng của cả hai và giờ là sự biến mất đột ngột này. Những ngày sau cơn ác mộng về Wangho trong biển lửa trở nên càng rõ ràng hơn. Trong giấc mơ, Dohyeon lại nhìn thấy Wangho , ngồi giữa những ngọn lửa cháy rực, gào thét tên ai đó. Hắn không thể nghe rõ, nhưng cảm giác đau đớn và sự bất lực khiến hắn thức dậy giữa đêm, tim đập mạnh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nhưng hình ảnh Wangho bị thiêu sống trong lửa không bao giờ biến mất khỏi tâm trí hắn.

Càng ngày, Dohyeon càng bị giấc mơ này ám ảnh, khiến hắn không thể tập trung vào công việc và cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn muốn hoàn thành công việc giúp Wangho, nhưng lại cảm thấy dường như mọi thứ đang kéo dài không dứt.

Cuối cùng, không kiềm chế được nữa, Park Dohyeon lao thẳng lên phòng Wangho. Hắn đập cửa liên tục, tiếng gọi vang vọng trong hành lang trống trải, nhưng vẫn không có ai đáp lời. Dohyeon gọi thêm vài lần nữa, nhưng sự im lặng khiến hắn càng bực bội. Không còn kiên nhẫn, hắn mở cửa xông thẳng vào trong. Park Dohyeon sững sờ khi cửa phòng mở ra. Căn phòng tối om, chỉ có một vệt nắng duy nhất lọt qua tấm rèm dày cộp, chiếu dài từ cửa sổ lớn đến tận giường. Không gian ngột ngạt, cảm giác như bị giam cầm trong bóng tối. Han Wangho đang ngồi bó gối trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào vệt nắng duy nhất trong phòng. Cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với hình ảnh của Wangho mà Dohyeon quen biết – người luôn cười nói, tự tin và đầy năng lượng.

Hắn đứng sững ở ngưỡng cửa, cảm giác như cả thế giới vừa chao đảo. Những gì hắn nhìn thấy trong phòng làm hắn khó tin vào mắt mình: xung quanh đầy những dụng cụ vẽ, từ bút lông đến bảng màu bừa bộn. Khắp nơi là những bức tranh đủ loại, bức vẽ căn nhà hắn đang sống, vườn hoa bên ngoài cửa sổ, những khung cảnh biển khơi mà cả hai mới vừa trở về. Và rồi, hắn nhìn thấy... chính mình. Trong một loạt những bức tranh, hình ảnh của hắn hiện diện khắp nơi, dưới nhiều góc độ khác nhau. Có bức hắn đứng quay lưng, có bức là nụ cười thoáng qua, có bức là đôi mắt trầm lặng.

Trái tim Dohyeon như ngừng đập. Hắn nhìn vào bức tranh gần nhất – đó là hắn đang quay đầu nhìn về phía biển xa, chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Hắn chưa từng nghĩ rằng Wangho lại quan sát mình kỹ lưỡng đến vậy. Những nét vẽ ấy như bóc trần tất cả những gì hắn cố giấu – từ nỗi cô độc đến sự tổn thương, từ những cảm xúc mâu thuẫn mà hắn chẳng dám thừa nhận. Tại sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Pernut | bóng maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ