Editor: Vọng
🎹 "Có phải anh chán chê em rồi không?" 🎹
Vì mang thai đến hai đứa nhỏ nên bụng Dư An lớn rất nhanh, lúc 3 tháng còn đỡ, dù sao bụng cũng chỉ lớn hơn bình thường một chút, đợi đến tháng thứ tư thì đã to lên thấy rõ.
Chiếc bụng tròn vo cong lên một vòng cung mượt mà, áo thun rộng rãi cũng không che được, hai đứa nhỏ dần lớn lên nên chiếm chỗ càng rộng hơn, không như trước đây chỉ nằm vỏn vẹn trong khoang sinh sản nữa.
Mức độ và phạm vi hoạt động của Dư An cũng được cho phép mở rộng hơn, sáng tối đi dạo nửa tiếng, vận động với cường độ vừa phải cũng giúp giảm phù nề.
Dưới sự chăm sóc tận tụy của chồng, bé bầu Dư An đã béo lên được chút, thấy rõ ràng nhất là vị trí đeo nhẫn cưới, lúc trước cậu đeo rất vừa vặn, giờ đã thít chặt lại một vòng thịt nên không thể không cởi ra.
Dư An nhìn vết hằn trên ngón áp út của mình cùng với chiếc eo đã to lên một vòng phía dưới, cụp mắt không nói lời nào.
Bùi Diệu lấy nhẫn cất đi, quay đầu lại trông thấy dáng vẻ yên lặng không nói gì của Omega, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sao vậy em?"
Dư An vẫn không nói chuyện, trên người khoác một tấm chăn nhỏ, mảnh vải mềm mại che lại phần bụng phình lên, phác thảo một vòng cung tròn vành vạnh.
Bùi Diệu vân vê khuôn mặt bầu bĩnh như em bé của cậu, hôn một cái rồi lại cắn một cái.
Dư An không vui quay mặt đi, dáng vẻ cậu suy sụp rất rõ ràng, ngay cả pheromone phảng phất trong không khí cũng vương vấn nỗi buồn.
"Sao em lại không vui rồi?" Bùi Diệu kiên nhẫn hỏi han, lại niết nhẹ lòng bàn tay cậu, đúng là ngón tay thon dài đã tròn lên không ít.
Thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố, khiến Omega trở nên mẫn cảm hơn, nắng mưa thất thường, một chút chuyện cỏn con cũng có thể chạm đến điểm yếu trong lòng.
Dưới sự nuông chiều của Bùi Diệu, tính tình của Dư An càng lúc càng trở nên tệ hơn, cộng thêm việc gần đây cậu vốn đã bất mãn với Alpha, cau mày nhăn mặt là chuyện thường thấy.
"Đừng đút em ăn gì nữa hết." Dư An nhíu mày, "Em không muốn ăn."
Bùi Diệu: "Được, đợi khi nào em muốn ăn thì ăn."
Hiện tại nôn nghén đã bớt đi nhiều, Dư An cũng càng lúc càng thèm ăn, tối qua đang ngủ đột nhiên ngồi dậy lay tỉnh Bùi Diệu, bảo mình thèm ăn bánh trôi.
Rạng sáng 3 giờ, Alpha ngáp một cái rồi đi xuống bếp nấu bánh trôi cho vợ ăn.
Dư An nhớ lại bữa ăn đêm qua thì hối hận vô cùng, liên lụy đến cả Bùi Diệu cũng không nhận được sắc mặt tốt, cậu rút tay ra, tắt TV, chậm chạp nằm xuống ôm Nữu Nữu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.
Bùi Diệu kéo chăn lên đắp cho Dư An để cậu không bị nhiễm lạnh, vén tóc mái của cậu lên, đặt trên vầng trán sáng bóng một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rời đi.
Nữu Nữu vừa được tắm xong, lông tóc lòa xòa thơm ngát, Dư An ôm nó trong lòng, ỷ lại mà chôn mặt sâu vào đám lông lá bù xù của nó, che đi nỗi muộn phiền giữa hai hàng mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Romance🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O) �...