Chương II: Chúc ngủ ngon

79 11 15
                                    

“Tớ có thể đến Trái Đất cùng các cậu được không?”

Trái Đất.

Hành tinh xanh.

Danh cũng như thực, là một hành tinh có sự sống hoàn thiện nhất ngân hà, nơi tụ họp đủ bảy nguyên tố rải rác ngoài vũ trụ.

Một hành tinh có triển vọng, chỉ tiếc rằng nó lại nuôi trong mình những nhân loại yếu ớt, chẳng thể biết bảo vệ mình mỗi khi có nguy hiểm và chết người.

Đó là những gì mà các cư dân hành tinh khác nghĩ về Trái Đất.

Cho đến khi một thiếu niên mang danh người địa cầu, một mình đánh bại Retak'ka, giải cứu cả ngân hà.

Và thiếu niên đó chính là Boboiboy.

…….

Trái đất.

Pulau Rintis (Đảo Rintis).

Tại quán cacao Tok Aba và Boboiboy.

Boboiboy cùng mọi người đã quay trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của các vị phụ huynh.

Vì trời cũng đã muộn, sau khi chào hỏi xong, họ liền ai về nhà nấy.

“Tạm biệt cậu nhé Boboiboy, hẹn gặp cậu tại trường vào ngày mai!” Hai cô bạn Ying và Yaya cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt cậu, sau đó cùng mẹ trở về nhà.

“Bye bye Boboiboy, anh cũng phải về đây, chăm sóc nhóc trắng kia vui vẻ nhé!” Gopal vỗ mạnh vào lưng Boboiboy một phát rồi cùng bố mình rời đi.

Sau khi tiễn tất cả mọi người, Boboiboy còn ở lại phụ giúp Tok Aba trong mấy công việc bưng bê ở quán (pha chế đã có Ochobot đảm nhiệm), tiện thể chào hỏi lại những cô bác hàng xóm lâu ngày không gặp.

Ở một phía nào đó, bên trong chiếc túi đeo chéo có ký hiệu sấm sét của Boboiboy, một đôi mắt vàng loé lên nhìn xung quanh, có đôi chút rụt rè vì khung cảnh tấp nập người xa lạ.

Tuy đây không phải lần đầu tiên nó ở chỗ đông người, nhưng lại là lần đầu tiên nó một mình đối mặt, cảm giác hoàn toàn khác, sợ hãi là điều đương nhiên.

Chiếc đuôi nhọn thoát khỏi không gian chật hẹp, nằm gọn trên nền đất ẩm ướt. Không ai chú ý đến nó, nó cũng không hề muốn ai chú ý, chỉ lẳng lặng quan sát vị anh hùng tự phong chạy ngược chạy xuôi phục vụ các vị khách, nụ cười luôn nở trên môi.

Loạt soạt.

Timebot tự động chui lại vào chiếc túi, nằm gọn trong mảng không gian tối đen, biến về trạng thái “say ngủ”.

Gió lộng.

Tuyết rơi.

Cái lạnh như cắt da xẻ thịt.

Bóng trắng nhỏ nhắn ôm trong lòng một quả cầu cũ đến rỉ sét.

Quả cầu kia mơ màng, đôi mắt vàng nhìn lên khuôn mặt non nớt nhuốm đỏ vì cái lạnh.

Một nụ cười nhẹ.

“Cậu tỉnh lại rồi!”

“Timebot?”

[BBB fanfiction] Reigas Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ