Chương III: Sự cố

63 16 12
                                    

Tích tắc.

Đồng hồ điểm không giờ.

Hai quả cầu năng lượng một trắng một vàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, nằm tựa vào nhau.

Tích tắc.

Vẫn còn một người chưa thể chợp mắt.

“265…266..”

Đã có 266 con cừu nhảy qua hàng rào.

Nhưng Boboiboy vẫn chưa thể ngủ.

Cậu đã nhìn cái trần nhà của mình trong suốt hai giờ đồng hồ, kết hợp với đếm cừu. Cứ mỗi một con cừu nhảy qua, cậu lại ghi nhớ một chi tiết, tới nỗi cậu đã có thể thuộc hết mọi chi tiết của chiếc trần nhà lúc con cừu thứ 266 nhảy qua.

Boboiboy không rõ liệu cơ sự gì đã dẫn cậu đến việc này, có lẽ là nỗi trằn trọc vì nguồn gốc của Timebot hoặc cái cảm giác mà Timebot mang lại cho cậu.

Có thể nói họ vẫn chưa tiếp xúc quá nhiều, các tương tác của họ kể từ lúc tìm thấy Timebot và lúc đưa nó về trái đất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, mỗi khi Boboiboy nhìn vào đôi mắt Timebot, cậu cứ cảm thấy rờn rợn đến khó tả.

Tích tắc.

Quả là mất ngủ liền dẫn đến những suy nghĩ linh tinh.

Tại sao cậu lại phải rợn người vì một quả cầu năng lượng vô hại chứ?

Boboiboy thở dài một hơi.

Nhảm nhí thật.

Phải mau tìm lại giấc ngủ trước khi cậu có thể suy diễn đủ loại kịch bản phim drama lật mặt trả thù thôi.

Tích tắc.

******

Tại một doanh trại đông đúc các quân nhân mặc bộ đồng phục màu xanh đen.

Một đứa nhóc tóc trắng trông không lớn hơn 5, tay ôm một thứ quá khổ so với thân hình nhỏ nhắn của nó chạy vụt qua.

“Xin lỗi..xin tránh đường ạ…cháu xin lỗi.”

Một quân nhân nhận ra đứa nhóc này, chẳng phải là chiếc đuôi nhỏ luôn theo sau y tá trưởng khu bọn họ hay sao.

“Ôi trời nhóc con, nhóc ôm được thứ gì về đó?”

“Là một quả cầu năng lượng ạ, cháu thấy nó ở khu phế liệu, có lẽ nó vẫn còn dùng được.”

Người quân nhân kia tiến đến quan sát quả cầu đang tắt ngúm trong lòng đứa nhóc, xoa cằm.

“Còn dùng tốt đấy. Nhóc được việc phết nhỉ, chỉ cần đi nhặt rác mà cũng chiếm được của hời.”

“Cháu không đi nhặt rác!” Đứa nhóc phồng má đáp lại.

Vị quân nhân cười phá lên, đưa tay véo hai cá má bầu bĩnh đã vốn đỏ ửng vì trời lạnh đồng thời vòng qua sau đầu kéo chiếc mũ áo lông đội lên cho nó.

“Đến bãi rác mà không đi nhặt rác thì làm gì, định kiếm đồ chơi chắc? Coi kìa, mũ áo tụt hết cả ra, ngoài trời thì lạnh. Y tá trưởng mà thấy nhóc cứ long nhong thế này thì tụi chú chỉ có khổ.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BBB fanfiction] Reigas Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ