Tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập, tiếng kêu rên hoảng loạn của một quả cầu năng lượng không ngừng vang vọng trong một không gian tĩnh lặng. Nó đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, một thứ gì đó đáng sợ.
"Timebot, nghe lời tớ, hãy chạy trốn khỏi nơi này tìm về với quá khứ...."
"Không được, không được! Nếu tớ đi thế còn cậu thì sao?"
"Tớ sẽ không sao đâu Timebot. Tớ sẽ ở lại đánh lạc hướng.....mau đi đi...."
Từng dòng kí ức ngắt quãng về lời dặn dò của người bạn cũ cứ luôn quay quẩn trong đầu nó.
Timebot chính là nó, một quả cầu năng lượng mang sức mạnh du hành thời gian, một loại sức mạnh đáng kể. Nhưng hiện tại, nó không thích cái sức mạnh đấy tí nào.
Từng giọt nước mắt từ màn hình đôi mắt của nó rơi xuống. Nó không được khóc, nó có một nhiệm vụ quan trọng, khóc thì được cái ích gì chứ!
"Hahaha, tìm thấy người rồi"
Một giọng nói quen thuộc khiến Timebot bỗng chốc hoảng loạn. Cơn hoảng loạn đã đã khiến không gian dịch chuyển xung quanh bị nhiễu loạn, vô tình làm thay đổi thời gian và toạ độ mà Timebot muốn đi đến.
100 năm, hành tinh Không tên.
*********
Hành tinh Không tên.
"Băng tiễn!"
Một cậu nhóc toàn thân áo bông, tay cầm cung bắn ra những mũi tên sắc lạnh, ghim thẳng vào hai chân của con quái vật đang đuổi theo một anh bạn tròn mập khác, trong tay anh ta còn ôm theo một vật tròn tròn không rõ, khuôn mặt mếu máo nhuộm một tầng sợ hãi.
Chiếc mũi tên biến thành những mảng băng, giữ con quái vật đó đứng chôn chân tại một chỗ.
"Ha ha! Ha ha! Lêu lêu, giờ thì mày không đuổi được tao nữa đúng không, đúng không?" Thấy con quái vật đã mất khả năng di chuyển, anh bạn tròn mập hoàn toàn vứt đi vẻ mặt sợ hãi lúc trước, lè lưỡi chế giễu con vật tội nghiệp
Con quái vật thấy con mỗi của mình không còn trốn chạy, thậm chí còn quay sang làm trò mèo với mình liền tức điên. Nó gầm lên một tiếng, chân dùng lực rút ra khỏi đống băng khiến nó vỡ toang. Con quái vật một lần nữa gầm vào mặt của anh bạn kia, khiến anh đổ mồ hôi hột.
"Chill, chill, thư giãn nào, em chỉ đùa thôi mà đại ca."
Con quái vật nọ quất đuôi, làm đổ chiếc cây to bên cạnh.
Người kia bắt đầu xanh mặt, chạy trối chết.
"Boboiboy! Cứu anh vớiiii!"
"Anh Gopal! Chạy nhanh lên, em sẽ xuống ngay!"
Gopal chỉ biết khóc ròng, ôm vật hình cầu thật chặt trong lòng rồi bắt đầu tăng tốc, ai ngờ lại bị vấp cành cây ngã cái uỵch.
Khi anh cảm tưởng tiếng gọi thần chết đang dần đến gần qua mỗi bước chân rầm rầm của con quái vật, đồng đội anh lại cứu anh thêm một phen.
"Làm chậm thời gian!"
"Cú đấm trọng lực!"
Với hai đòn kết hợp, con quái vật đã bị hạ gục ngay tại chỗ. Gopal vì thoát chết liền nằm vật ra, thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB fanfiction] Reigas
FanfictionAuthor: Ốc chạy trên lá Summary: "Làm ơn Timebot, hãy cứu lấy hành tinh này. Quay về quá khứ và thay đổi tất cả. Số phận của chúng ta, tất thảy đều nằm trong tay cậu." .......... "Là một quả cầu năng lượng, tuy nhìn nó hơi cũ kĩ.." Boboiboy nhặt quả...