Chương 3

12 2 0
                                    

Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>

Chương 3: Tôi lớn thế này rồi, nhìn tôi giống tiểu đồng tử à?

Hóa ra là Thang Triều, cậu ấy mặc đồng phục học sinh, rất sạch sẽ, là một chàng trai tràn đầy thanh xuân như ánh mặt trời rực rỡ. Cậu ấy đứng sau lưng Đàm Ích, nhẹ giọng nói lại: " Em có thể liên minh với anh được không?"

Mặc dù sức chiến đấu của đứa trẻ này không ra sao, nhưng rất dũng cảm, không phải là một đồng minh tồi. Đàm Ích cười: " Tất nhiên là được, anh là Đàm Ích, chuyện vừa rồi còn chưa kịp cảm ơn em."

" Đàm Ích... anh là con trai của người giàu nhất Ninh Châu." Biết được thân phận của Đàm Ích, nhớ lại hình ảnh vị đại thiếu gia này liều mình cứu người, Thang Triều cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu nói nhỏ:

" Em là Thang Triều, học sinh lớp 10. Ngại quá, người nên nói cảm ơn là em mới phải, chính em đã làm đổ đèn trường minh khiến anh bị huyết ảnh bắt lấy, rất xin lỗi!"

" Không cần phải xin lỗi nghiêm túc thế, có gì đâu, đừng nhắc đến chuyện giàu nhất hay không giàu nhất nữa. Đến nơi này rồi, cũng không khác gì, vẫn bị bó tay bó chân." Đàm Ích nói, nhìn về phía Cù Sách Chi, cố ý hỏi lớn: " Còn ai muốn tổ đội không?"

Cù Sách Chi hút thuốc, không thèm nhìn Đàm Ích, cũng không đáp lời.

Đàm Ích lại cố ý hỏi lớn lần nữa, người này quá mạnh, nếu có thể trở thành đồng minh, cơ hội sống sót sẽ tăng gấp đôi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói yếu ớt: " Tôi, có thể không?"

Đàm Ích nhìn về phía âm thanh, là Hồ Nguyệt Nguyệt, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt, rụt rè nói.

Đàm Ích nhìn lại đồng hồ đếm ngược của Hồ Nguyệt Nguyệt, chỉ còn 19 phút, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cô gái xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Đàm Ích lập tức đồng ý cho Hồ Nguyệt Nguyệt liên minh, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, biết đâu còn có cơ hội cứu vãn.

Nhìn Cù Sách Chi vẫn không thèm để ý đến mình, Đàm Ích cho rằng anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, liền không vội, quyết định tìm cơ hội khác.

Dò hỏi Thang Triều và Hồ Nguyệt Nguyệt làm sao đến được đây? Chỉ khi biết rõ đường đến, mới có thể tìm đường đi.

Hồ Nguyệt Nguyệt nói: " Tôi là một nhân viên văn phòng, vì sai sót trong công việc nên bị sếp giáng chức, quyết định buông xuôi. Trên đường về nhà gặp một người rất kỳ lạ, cho tôi một cái chai màu trắng, trên đó có in chữ life. Anh ta nói mở nắp chai có thể trải nghiệm giá trị cuộc sống cao hơn. Tôi đang tâm trạng rất tệ, không nghĩ nhiều liền mở ra, rồi mơ màng như trong giấc mơ, đến nơi này."

Thang Triều cũng nhanh chóng nói: " Em cãi nhau với bạn thân, tâm trạng rất tệ, chú bảo vệ trường thấy em buồn nên cho em một cái chai màu trắng, giống của chị Nguyệt Nguyệt, cũng có in chữ life, nói chỉ cần mở nắp chai là có thể trải nghiệm giá trị cuộc sống cao hơn... kết quả là gặp chuyện như thế này, thật đáng sợ. Vậy còn anh, anh Ích, anh đến đây như thế nào?"

[OG/ĐM] Trạm Không GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ