Chương 5

16 2 0
                                    

Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>

Chương 5: Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy....

Bên ngoài có đầy huyết ảnh, chúng đi tới đi lui như họp chợ, chỉ cần bước ra ngoài là ngay lập tức sẽ bị chúng xé nát.

" Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy ——"

Đàm Ích hét lớn, coi Tăng Hiểu Dĩnh như một đồ vật "soạt" một cái, kéo cô trượt qua cửa chắn.

Hai người họ cũng nhanh chóng trèo qua cửa chắn, Đàm Ích định kéo Tăng Hiểu Dĩnh trên mặt đất chạy đi, nhưng cô lại bị huyết ảnh đuổi theo bắt kịp.

Càng nhiều huyết ảnh đuổi tới, vừa đến chỗ cửa chắn, nhìn thấy ánh sáng tất cả bọn chúng đều co rúm lại, không dám tiến tới nữa. Có hai huyết ảnh thử leo qua cửa chắn, nhưng vừa đưa tay qua được, thấy ánh sáng lập tức bị biến mất, chỉ có thể căm phẫn, giận dữ, từ phía bên kia cửa chắn mà nhe nanh múa vuốt về phía Đàm Ích, Thang Triều.

Đàm Ích kinh hãi nhìn những thứ đó, thấy chúng dừng lại trước cửa chắn mới bừng tỉnh nhận ra, thì ra cửa chắn là ranh giới, bên ngoài cửa chắn tối tăm, bên trong lại sáng choang, huyết ảnh không dám vào.

May mà chúng không dám vào, Đàm Ích thầm thấy may mắn, nếu không khi bị bắt, chỉ sợ đến cả mảnh xương cũng không còn, khi đó chắc chắn lão Đàm và người vợ yêu quý của ông sẽ đau khổ vô cùng.

Đàm Ích kéo hai tay của Tăng Hiểu Dĩnh, dùng sức lôi vào bên trong——

Hai huyết ảnh lại mỗi tên lại nắm một chân của Tăng Hiểu Dĩnh cố kéo ra ngoài.

Đàm Ích kéo vào.

Huyết ảnh lại kéo ra.

......

Giằng co qua lại, như một trò kéo co, hai bên không ai chịu nhường ai.

" Chúng không dám qua cửa chắn, Thang Triều, mau lại giúp!" Đàm Ích hét lớn.

Thang Triều vừa trèo qua cửa chắn đã cắm đầu chạy, chạy được một đoạn xa, nghe tiếng gọi, cậu ấy dừng lại, mới phát hiện Đàm Ích chưa theo kịp, thấy hơn nửa thân người của Tăng Hiểu Dĩnh đã bị kéo ra ngoài, Thang Triều lo sợ, phân vân không biết có nên quay lại không.

Đàm Ích lại hét: " Nhanh lên!"

" Đúng, em đã nói sau này sẽ theo anh Ích, anh ở đâu, em ở đó." Thang Triều hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng, chạy trở lại, vội nắm chặt tay của Tăng Hiểu Dĩnh cùng Đàm Ích kéo cô vào bên trong.

Cô gái này, sắp bị "xé xác" đến nơi rồi mà vẫn chưa tỉnh.

" Không còn nhiều thời gian nữa, hai tay này giao cho cậu, cậu kéo chặt tay cô ấy, tôi sẽ tìm cách bắt mấy thứ đó buông tay." Vũ khí duy nhất mà Đàm Ích có là thanh kiếm gỗ đào của Cù Sách Chi.

" Được!" Thang Triều đồng ý, cố hết sức kéo chặt hai tay của Tăng Hiểu Dĩnh lôi vào trong.

Đàm Ích nhanh nhẹn trượt qua cửa chắn, một kiếm đâm vào tay của một huyết ảnh, bàn tay đó lập tức xuất hiện một lỗ lớn, huyết ảnh đau đớn, buông chân của Tăng Hiểu Dĩnh ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OG/ĐM] Trạm Không GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ