Izuku tỉnh dậy bởi tiếng thình thịch cứ lặp lại mỗi vài phút. Ban đầu, nó không đủ mạnh để khiến cậu tỉnh giấc, nhưng sau khoảng lần thứ mười, sự gián đoạn nhỏ đó làm đôi mắt cậu khẽ mở ra. Ngay lập tức, Izuku cảm thấy bối rối vì đây không phải là phòng của cậu. Những tấm ga lụa bên dưới cũng không phải của cậu. Và đây cũng chẳng phải giường cậu. Cậu nhìn xung quanh, choáng váng một chút.
Rồi ký ức từ đêm hôm trước ùa về: bữa tiệc trên du thuyền, buổi bơi lội, vụ lộn xộn nhỏ với Katsuki và Kimi, uống rượu với Ren, căn phòng thuyền trưởng, và sau đó là những gì xảy ra khi Katsuki xông vào. Má Izuku nóng bừng lên khi nhớ lại, và cậu ngồi bật dậy, đặt tay lên ngực, cố gắng không để cảm xúc của mình bùng nổ như tối hôm qua.
Cậu nhớ lại việc đã thừa nhận cảm giác ghen tuông của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận cảm xúc của mình. Người ta có thể ghen mà không thực sự thích ai đó, đúng không? Izuku tự biện minh với chính mình, dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu nhớ lại cảnh tượng giữa Katsuki và Kimi diễn ra trước mắt và cảm giác quặn thắt tồi tệ trong dạ dày mình. Izuku cố gạt nó đi. Bây giờ không phải là lúc để nuôi dưỡng bất cứ điều gì đối với Katsuki.
Cậu đã nghĩ rằng đầu mình sẽ đau hơn so với thực tế.
Tuy nhiên, nhìn chung, Izuku cảm thấy khá ổn. Cậu biết ơn Katsuki vì đã bắt cậu uống nước và ăn chút gì đó đêm qua trên đường về nhà của anh, nhờ đó mà rượu trong người cậu đã được tiêu hóa khá tốt.
Izuku quét mắt khắp căn phòng, trông nó như một phòng dành cho khách với những bức tường màu kem và nội thất cùng tông màu. Trên chiếc bàn cạnh giường, có một ly nước và một viên thuốc giảm đau đã được đặt sẵn, và cảm giác dịu dàng trong lòng Izuku bùng lên khi nghĩ rằng Katsuki biết cách chăm sóc trong âm thầm, dù anh luôn viện cớ để phủ nhận điều đó. Cậu uống thuốc để phòng ngừa cơn đau đầu có thể xuất hiện sau đó, rồi trượt mình ra khỏi giường để xem âm thanh thình thịch ấy phát ra từ đâu.
Nhìn lại, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ khi phải để người khác chăm sóc mình, nhất là việc Katsuki đã rời bữa tiệc vì cậu, đặc biệt sau tất cả những gì đã xảy ra. Mặc dù vẫn mặc quần bơi ướt, nhưng Katsuki đã thay chiếc áo sơ mi ướt cho cậu, tháo trang sức ra, và đưa cho cậu một chiếc áo thun màu đen để mặc. Izuku kiểm tra điện thoại, cậu thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ bạn bè. Những lời nhắn khiến cậu cảm thấy choáng ngợp khi tên của nhiều người xuất hiện liên tiếp, và cậu đặt chiếc điện thoại xuống.
Izuku bước về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo của buổi sáng rọi vào căn phòng ấm áp, và nhìn ra ngoài.
Nhà của gia đình Bakugo có một sân sau rộng lớn với một bãi cỏ xanh mướt ở giữa. Hàng rào được viền bằng cây cối, và tổng thể trông rất gọn gàng. Ở giữa bãi cỏ là nơi tập luyện nhảy sào. Lần cuối Izuku đến đây đã từ rất lâu rồi, nhưng cậu biết nơi này được dựng lên khi Katsuki bắt đầu tập nhảy sào. Katsuki đã đổ xi măng lên một phần bãi cỏ để có thể lắp đặt hố nhảy sào vĩnh viễn. Không có đường chạy, chỉ có cỏ, nghĩa là sau khi luyện tập trên cỏ, anh ấy sẽ còn nhanh hơn khi nhảy trên sân đấu thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
From The Sidelines-suffocatingspring[Trans]
FanficBakugo Katsuki/Midoriya Izuku Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả! Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32163913/chapters/79693792?view_adult=true