ảnh hong liên quan nd chap này nhma em bé dth qáaaaaaaaaa ><
Izuku theo dõi Katsuki đổ mồ hôi khi anh lặp lại cú nhảy qua thanh cao 17'5 khoảng năm lần. Qua nhiều lần quan sát, Izuku nhận ra đây là bài tập khởi động của Katsuki. Thật điên rồ. Nghĩ rằng nhiều người phải mất nhiều năm rèn luyện mới có thể đạt được thành tích như vậy, mà với Katsuki, đó chỉ là khởi động. 17'6 là kỷ lục cá nhân mà Katsuki đã đạt được mùa trước, và kể từ đó, anh ấy đã có thể vượt qua nó một cách thường xuyên. Những mức tăng từ 17'7 đến 17'9 ngày càng khó khăn hơn đối với Katsuki, và cho đến nay, anh chỉ vượt qua được 17'9 khoảng 30% thời gian. Nhưng Izuku tin tưởng vào anh hơn bất kỳ ai khác: chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi người bạn cũ của anh có thể vượt qua thành tích đó một cách nhất quán.
Khi Izuku tiếp tục theo dõi buổi tập, cậu chú ý đến từng chi tiết mà cậu có thể. Hình thức hoàn hảo. Sự chuyển tiếp từ việc chạy nước rút sang chạy nhanh. Góc độ mà Katsuki cắm cây sào vào hộp nhảy. Và rồi khoảnh khắc yêu thích của Izuku: vài giây mà Katsuki lơ lửng trên không.
Cách ánh mặt trời màu cam chiếu sáng phía sau người vận động viên khi lưng anh cong lên trên thanh xà. Trong khoảnh khắc đó, Izuku cảm giác như anh ấy đang bay, và chưa bao giờ cậu cảm thấy choáng ngợp đến vậy. Nhìn từ khoảng cách gần, cậu càng nhận ra tài năng tuyệt vời của người đứng trước mắt mình.
Sau khi vượt qua mức thanh mà anh xem như một bài tập, Katsuki đi về phía ghế nơi anh để bình nước.
"Oi, nếu cái này làm mày chán thì về nhà đi, nhớ làm tròn cho đủ một giờ." Katsuki nói, trong khi anh uống cạn chai nước của mình trong một hơi.
Nhựa kêu lạo xạo dưới đôi bàn tay to lớn của anh, và Izuku quan sát khi vài giọt nước chảy xuống cằm và thấm vào áo từ cách uống vội vã của Katsuki. Khi uống xong, anh ném chai rỗng vào thùng rác gần đó bên cạnh đường chạy và lau mồ hôi bằng một cái khăn.
Izuku đã bị phân tâm nhìn vào đó đến mức chỉ bừng tỉnh khi Katsuki búng tay vào mặt cậu.
"Mọt sách chết tiệt, mày có nghe tao nói không?" Katsuki hỏi.
"A! Có, tớ nghe rồi." Izuku gật đầu, rồi nhìn đi chỗ khác một cách ngại ngùng, "Và, ừm, nó không chán chút nào. Tớ thích xem. Như c-cậu đã biết rồi." Má cậu đỏ bừng khi nhắc lại rằng trong suốt những năm qua, Katsuki đã biết cậu luôn theo dõi. Trước lời nói này, Katsuki chỉ nhướn mày.
"Thêm vào đó," Izuku nhìn lên bạn đồng hành của mình, "chúng ta vẫn chưa chụp ảnh làm chứng nữa."
"Chụp một cái ngay đi." Katsuki đề nghị một cách thô lỗ, rồi vẫy tay, "Rồi mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn. Về hay ở lại, tao không quan tâm."
Izuku gật đầu, cậu lấy điện thoại từ túi sau và đứng dậy, lúng túng mở camera. Cậu nghe thấy tiếng "tch" khi Katsuki đứng sau và cúi xuống sao cho lọt vào khung hình. Mặc dù Katsuki không áp sát vào cậu, nhưng Izuku vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ lưng mình. Izuku giơ điện thoại lên và nở một nụ cười tươi rói rồi chụp một bức ảnh.
Sau đó, cậu lùi lại và che điện thoại khỏi ánh nắng để xem bức ảnh. Đôi mắt cậu như trăng lưỡi liềm vì cười quá tươi. Phía sau là sân tập với thiết bị nhảy sào được dựng lên, dưới ánh sáng cam của mặt trời Ise, tòa nhà gạch terracotta ở phía sau, và còn xa hơn nữa là hình dáng nhạt nhòa của những ngọn núi xanh ôm lấy Ise.
BẠN ĐANG ĐỌC
From The Sidelines-suffocatingspring[Trans]
FanfictionBakugo Katsuki/Midoriya Izuku Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả! Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32163913/chapters/79693792?view_adult=true